ấn lên huyệt thái dương của anh nhưng cô không đủ sức để xoa bóp cho anh.
Giang Hạo Vũ đặt tay cô xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô. “Không sao. Cô có ổn
không?”
Cô có ổn không? Cô có ổn không? Vì sao anh cần phải quan tâm cô có ổn không?
Nếu không vì cô, anh đã không rơi vào cuộc báo thù của Lý Vân Thâm, nếu không
vì cô, chứng đau nửa đầu của anh sẽ không phát tác.
Thật sự Lâm Mặc thấy rất ân hận, ân hận vì sao không kiên quyết đưa anh về nhà
trước, ân hận đã động đến Lý Vân Thâm. Cô tình nguyện chịu đựng tất cả một
mình, không muốn Giang Hạo Vũ phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Công dụng của thuốc mê hết dần, Lâm Mặc thấy khỏe hơn. Đầu óc càng tỉnh táo thì
vết thương trên lưng càng giày vò cô.
Cảm giác đau đớn khiến cho cô tê dại, rõ ràng như những nỗi đau khổ cô đã trải
qua. Cô từ con người yếu đuối Chung Nhã Tuệ trước đây trở lại thành một Lâm Mặc
kiên định.
Không để tâm đến sự phản đối của Giang Hạo Vũ, cô cố hết sức thoát khỏi lòng anh, chống tay đứng dậy. Cô
nhìn xung quanh, quyết định dìu Giang Hạo Vũ đến góc tường.
Ngồi nghiêng dựa vào tường để cho phần lưng mình được thoải mái, cô đỡ Giang
Hạo Vũ nằm xuống, đầu anh gối lên chân cô, ngón tay cô di chuyến linh hoạt xoa
bóp huyệt thái dương cho anh.
Sau khi biết Giang Hạo Vũ bị bệnh này, cô đã đi học cách xoa bóp. Mặc dù cô
không khỏe để xoa bóp cho anh đúng cách nhưng Giang Hạo Vũ đã cảm
thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên có một giọt nước mắt rơi xuống mặt Giang Hạo Vũ, anh ngạc nhiên mở
mắt.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Mặc khóc, đối với
anh, cô luôn có vẻ rất lạnh lùng xa cách và là người không bao giờ chịu ảnh
hưởng của tình cảm.
Ngay cả vừa rồi, khi phải chịu nỗi nhục nhã lớn như thế cô cũng không khóc, ánh
mắt cô đầy vẻ kinh hoàng nhưng không hề rơi lệ.
Cô mạnh mẽ như vậy, vì sao bây giờ cô lại khóc?
Từng giọt nước mắt của Lâm Mặc rơi xuống nhưng cô không hề biết. Cô đang bận
xoa bóp cho Giang Hạo Vũ, trong lòng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để anh mau
hết đau. Cô không biết tâm trạng của mình đã thay đổi, không biết rằng mình
không thể cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt
Giang Hạo Vũ được nữa.
“Tuệ Nhi.”
Giang Hạo Vũ khẽ gọi khiến cô quay trở lại với hiện thực.
“Anh thích tôi vì Chung Nhã Tuệ đúng không?” Cô cười khổ sở.
“Em là Chung Nhã Tuệ đúng không?”
Trong lòng Lâm Mặc đột nhiên lo sợ, cô không khóc nữa.
“À, anh cũng không tin vào giả thiết này, đúng không?”
Giang Hạo Vũ im lặng thừa nhận những lời cô nói. Thật sự, việc cô gọi tên tiếng
Anh của anh không thể nói rõ được điều gì. Lâm Mặc và Tô Á Nam là bạn thân từ
nhỏ, họ cùng nhau lớn lên, có một nhân chứng quan trọng như vậy, rõ ràng cô ấy
không thể là Chung Nhã Tuệ. Hơn nữa, trong lần về Singapore lần trước, anh có
đến nhà Chung Nhã Tuệ, ngôi nhà đó đã thay chủ mới, nghe
hàng xóm nói, mười năm trước, Chung Nhã Tuệ đã bán căn nhà để sang Mỹ với anh
trai.
“Hà tất phải lưu luyến với những tình cảm trước đây mà không lựa chọn nhìn
hướng về phía trước? Á Nam là một cô gái rất tốt, anh…”
“Còn cô thì sao? Cô cũng là một cô gái rất tốt, vì sao tôi không được thích
cô?”
“Tình cảm của anh với tôi chẳng qua chỉ là vì Chung Nhã Tuệ mà thôi.”
“Tôi nói không phải thì sao?” Khuôn mặt xinh đẹp của Chung Nhã Tuệ hiện lên
trước mắt anh, anh không nhìn rõ thái độ của cô ấy, sau đó hình ảnh của Lâm Mặc
hiện lên trong tâm trí anh vô cùng rõ ràng.
Anh đã từng yêu Chung Nhã Tuệ nhiều như thế, yêu vẻ hồn nhiên đáng yêu của cô,
yêu sự dịu dàng, tâm lý của cô. Nhưng đó là chuyện trong quá khứ, anh đã quyết
định từ bỏ tình yêu tuyệt vọng với Chung Nhã Tuệ. Lúc này, cơ duyên đến đúng
lúc, Lâm Mặc xuất hiện, cô có ngoại hình giống hệt Chung Nhã Tuệ nhưng tính
cách lại hoàn toàn khác. Anh thừa nhận lúc đầu do ngoại hình giống Chung Nhã
Tuệ mà anh để ý đến Lâm Mặc, nhưng sau hơn một năm tiếp xúc, hình ảnh của Lâm
Mặc luôn in đậm trong lòng anh.
Vì sao anh không thể yêu cô, vào giây phút quyết định nói lời yêu, anh đã không
còn nhớ đến Chung Nhã Tuệ nữa. Nếu nói rằng sự tồn tại của Chung Nhã Tuệ cản
trở tình cảm giữa họ thì anh sẽ cố gắng để chứng minh, anh yêu cô không phải vì Chung Nhã
Tuệ mà bởi vì anh yêu cô, cô là Lâm Mặc.
Nếu không phải vừa rồi Lâm Mặc nhắc đến Evan, anh nghĩ anh sẽ không nhắc đến
giả thiết xuẩn ngốc đó.
“Chúng ta không nói đến vấn đề này nữa được không?”
Lâm Mặc biết Giang Hạo Vũ là một người cố chấp, cuộc tranh luận này sẽ không có
bất kỳ kết quả nào.
“Được.” Giang Hạo Vũ ngừng một lát, “Vừa rồi cô không do dự lao đến đỡ cho tôi,
lẽ nào không phải vì có tình cảm với tôi sao?”.
Lâm Mặc hơi đau đầu, thầy Giang Hạo Vũ hỏi một câu khó như vậy nên không biết
phải nói gì. Việc xảy ra tôi nay khiến cho cô kiệt sức, cô không còn sức lực để
tiếp tục tranh luận. Giang Hạo Vũ chẳng qua là muốn chứng minh cô có tình cảm
với anh, vậy thì cô phải để cho anh thất vọng thôi!
“Anh là nghệ sỹ đang nổi tiếng, tôi là trợ lý của anh, một trong những trách
nhiệm của tôi là bảo vệ anh, huống hồ việc xảy ra hôm nay là do tôi, tôi không
thể để anh bị