ễ giải quyết như lần trước.
Giang Hạo Vũ “ừ” một tiếng rồi ngồi lại tư thế cũ, nghiêng đầu nhìn ánh đèn bên
ngoài cửa sổ.
Nghe thấy câu trả lời của Tô Á Nam, anh càng cảm thấy không yên tâm. Nhưng Lâm
Mặc là người cố chấp, cô ấy đã quyết định điều gì thì không ai có thể
thuyết phục được. Cô ấy không muốn đến bệnh viện vì muốn bảo vệ anh, không muốn
làm liên lụy đến anh.
Anh không biết rằng Lâm Mặc không muốn đến bệnh viện là vì những bí mật trên cơ
thể của cô, ai cũng có thể biết, nhưng Giang Hạo Vũ không thể.
Đêm hôm đó, cả ba người đều ngủ không ngon, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của
mình.
Lâm Mặc xin nghỉ phép, cô từ chối lòng tốt của Tô Á Nam định xin nghỉ phép để ở
bên cô, cô ở nhà một mình nghỉ ngơi. Rất nhiều người muốn đến thăm cô nhưng
trong điện thoại cô luôn khéo léo từ chối, đặc biệt là Giang Hạo Vũ, sau một
lần nghe điện thoại của anh thì cô không nghe máy nữa.
Cô cũng không biết vì sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là cô không thể
không nhớ anh. Tối hôm đó đã thay đổi rất nhiều thứ mà cô không muốn thay đổi,
lần đầu tiên cô có ý định lùi bước.
Có lẽ cô phải đi thật xa để không làm ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc sống riêng của
mọi người.
...
Cho dù tất cả mọi người hiểu nhầm cô cũng không sao, chỉ cần anh hạnh phúc là
đủ.
Sau tuần, cuối cùng
Lưu Phi cũng hành động.
Cô bắt đầu công kích công ty của Lý Vân Thâm trên tất
cả các tạp chí lá cải khiến rất nhiều nghệ sỹ tức giận với hắn, các vấn đề
trước đây không dám nói ra giờ được phơi bày, trong làng giải trí dậy lên một
làn sóng lớn.
Rất nhiều nghệ sỹ cùng nói lên sự thật về việc mình bị phao tin đồn nhảm như
thế nào. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, trên báo chí và truyền hình đều xôn
xao về vấn đề này.
Sau đó, tin tức truyền đi, Lý Vân Thâm
không có cách nào khác đành đến cục cảnh sát đầu thú, thừa nhận các tội danh
của mình và bị giam.
Trên truyền hình và báo chí, mọi thông tin đều không nhắc đến bất kỳ ai của
Tranh Tinh, lúc này Lâm Mặc mới cảm thấy yên tâm. Cô gọi điện cho Lưu Phi nói
lời cảm ơn, Lưu Phi nói đó chỉ là báo đáp ơn cứu mạng mà thôi.
Vấn đề liên quan đến Lý Vân Thâm dừng lại ở đó.
Vết thương của Lâm Mặc đã lành nhưng cô không muốn quay về công ty sớm. Tâm
trạng của cô chưa ổn định mà luôn nhớ về
buổi tối hôm đó, vì thế cô sợ rằng nếu cô xuất hiện lúc này sẽ có chuyện gì đó
không hay xảy ra.
Cảm thấy rất khó chịu, cô một mình lái xe đến viện phúc lợi.
Viện trưởng thấy cô mặt mày căng thẳng, bảo lũ trẻ ra ngoài chơi rồi cầm lấy
tay cô, thân mật hỏi: “Sắc mặt không tốt lắm, phụ nữ không nên gắng sức quá, có
thời gian để yêu đương mới tốt”.
“Yêu đương?” Lâm Mặc cười có vẻ như nghe thấy một việc lạ lùng, đột nhiên hỏi
ngược lại: “Viện trưởng, tình yêu có thể sống được bao lâu?”.
Viện trưởng yên lặng rồi lắc đầu.
“Nếu có người vương vấn một tình cảm suốt mười
mấy năm, bà có cảm thấy anh ta rất ngốc không?”
“Cô thấy thế nào?”
“Rất ngốc.”
“Không phải trong tiểu thuyết vẫn nói, tình yêu có thể làm cho con người ta ngốc
nghếch sao?” Viện trưởng cười, trong lòng biết
Lâm Mặc đã có người nào đó, chẳng qua là đang tự tìm lấy phiền não mà thôi.
“Xin lỗi, không hiểu vì sao tôi lại nói với bà chuyện này.” Lâm Mặc không muốn
tiếp tục nói những lời dối trá với lòng
mình. Cô thấy Giang Hạo Vũ ngốc, còn cô thì sao? Cô còn ngốc hơn cả Giang Hạo
Vũ.
Viện trưởng vỗ nhẹ lên tay cô, nói những lời chân thành từ đáy lòng: “Lâm Mặc,
cô phải thành thật đối mặt với trái tim mình. Không được che giấu, không được
lừa dối. Cô không cần phải tự làm khổ mình như vậy. Cô là một phụ nữ, tôi hy
vọng cô có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình”.
Hạnh phúc có lẽ mãi mãi không đến với cô nữa. Nhưng cô không thể nói ra, cô chỉ
cười để che giấu nỗi tuyệt vọng của mình.
Chạy trốn mãi cũng không được, sau khi bị Trương Như trách móc, Lâm Mặc không
thể không kết thúc kỳ nghỉ của mình, bắt đầu đốimặt với hai người mà cô không
muốn gặp.
Giang Hạo Vũ là người cô không thể gặp, Bách Vũ Trạch là người cô không muốn
gặp.
Bất ngờ, vào buổi tối trước khi cô kết thúc kỳ nghỉ, Tô Á Nam chạy đến nhà
cô với khuôn mặt đầy nước mắt, trong tay cô ấy cầm chai rượu uống đã vơi nửa.
Cô uống rất nhiều, mặt đỏ gay, lúc cười lúc khóc, cầm tay Lâm Mặc vẻ vô cùng
đau khổ, nói không đầu không cuối.
Lâm Mặc đoán tâm trạng này của Tô Á Nam có liên quan đến Giang Hạo Vũ, không
biết những ngày cô vắng mặt đã xảy ra chuyện gì không vui giữa hai người.
Tô Á Nam nói hết những lời trong lòng rồi đột nhiên ôm lấy cô khóc lóc vô cùng
đau khổ.
“Mình biết là anh ấy không thích mình, mình luôn biết như thế! Mình cũng không
ép anh ấy phải chấp nhận mình, mình chỉ muốn ở bên anh ấy mà thôi! Nhưng vì sao
anh ấy lại tuyệt tình như thế? Vì sao ngay cả để cho mình thích anh ấy, anh ấy
cũng cũng không muốn? Cậu biết hôm nay anh ấy nói gì với mình không? Anh ấy
muốn mình không tốn công phí sức nữa, anh ấy không thể thích mình, mãi mãi
không thể. Vì sao anh ấy lại như vậy? Anh ấy vẫn nhớ mối tình
đầu của a
