nh ấy, mình cũng không để ý, mình cũng không nghĩ đến việc anh ấy sẽ
quên người con gái đó, nhưng vì sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy? Vì sao?” Tô Á Nam khóc đến mức
không thành tiếng.
Lâm Mặc chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy, thực sự là cô ấy rất rất
yêu Giang Hạo Vũ, nếu không đã không mượn rượu giải sầu.
Là lỗi của mình, Lâm Mặc nghĩ, cô luôn vô tình làm tổn thương những người bên
mình cho dù cô không muốn.
Cô không biết làm thế nào để an ủi trái tim tổn thương cúa Tô Á Nam, cô đành
bỏ chai rượu đi rồi dìu cô ấy lên sofa, lấy khăn ấm lau nước mắt cho cô ấy. Cô chỉ có thể làm như vậy,
lần đầu tiên cô cảm thấy mình không còn sức lực, có lẽ một cây đại thụ như cô không còn đủ vững chắc để che mưa gió
cho những người cô quan tâm nữa.
Trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại hơi chói
tai. Lâm Mặc cầm lên, thấy tên của Liễu Vân Dật lóe sáng trên màn hình.
“Lâm Mặc, cô mau đến đây đi, Hạo Vũ uống rượu say ở PUB rồi.”
Anh ấy uống say rồi? Tô Á Nam vì anh ấy mà đau lòng nên uốngsay, còn anh ấy vì
ai mà đau lòng? Cô sao? Hay vì không có được Chung Nhã Tuệ?
Lâm Mặc thở một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói: “Vậy anh đưa anh ấy về nhà”.
“Không được, tôi có việc phải đi, hôm nay chỉ có hai chúng tôi, tôi đi anh ấy
không có ai chăm sóc.”
“Vì sao lại tìm tôi? Trợ lý không quản lý đời sống riêng.”
Liễu Vân Dật cười một cách đầy ý vị: “Tâm bệnh thì cần có thầy thuốc chữa tâm
bệnh. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô, mười phút nữa tôi đi rồi. Nếu cô
không sợ mọi người nhìn thấy một Giang Hạo Vũ tốt đẹp bị paparazzi chụp ảnh
trong bộ dạng như thế này thì cô không cần đến”.
Không đợi Lâm Mặc trả lời, Liễu Vân Dật cúp máy. Anh quay đầu lại nhìn Giang
Hạo Vũ đang nằm trên sofa ngủ không biết trời đất là gì, trách móc: “Không biết
uống thì đừng uống nhiều như thế, không thể hiểu sao anh lại có bộ dạng này
nữa, đúng thật là…”
Hai thành viên trong một nhóm lại cùng thích một người con gái, người đứng
ngoài đúng là không dễ nhúng tay vào. Nếu hôm nay Giang Hạo Vũ không buồn như
thế thì anh đã không bảo anh ấy ra ngoài uống rượu nói chuyện, không ngờ, Giang
Hạo Vũ nhìn thấy rượu là uống cho đến say, anh không có cách nào khuyên nhủ
được.
Vì thế, anh đành gọi điện cho Lâm Mặc, sự việc tiếp theo như thếnào thì phó mặc
cho tạo hóa.
Lâm Mặc cầm điện thoại thất thần. Liễu Vân Dật có ý định gì? Uy hiếp cô sao?
Anh ta chắc chắn cô sẽ không thể bỏ mặc Giang Hạo Vũ?
Rốt cuộc cô có nên đi không?
Khi cô không biết quyết định như thế nào thì Tô Á Nam đã tỉnh táo hơn, xiêu vẹo
bước đến nói: “Có việc à? Có việc thì đi đi! Mình ở đây một lát, không chóng
mặt nữa mình sẽ về”.
Lâm Mặc đỡ cô ngồi xuống: “Hôm nay ở lại đây đi!”.
“Không được, ngày mai có việc, nhà mình cũng gần đây. Cậu mau đi đi, mình không
phải là trẻ con.” Thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Mặc, cô đẩy Lâm Mặc ra
cửa. “Mình không sao, cậu yên tâm!”
Thấy thái độ dứt khoát của Tô Á Nam, Lâm Mặc đành lái xe đến địa chỉ mà Liễu Vân Dật báo cho cô.
Khi cô đến nơi, quả nhiên Liễu Vân Dật đã đi rồi. Trong phòng lớn chỉ có một
mình Giang Hạo Vũ, anh dựa nghiêng người lên
sofa ngủ với vẻ không thoải mái, mày chau lại.
Cô bước đến khua tay trước mặt anh và cảm thấy đau lòng.
Năm đó, khi Chung Nhã Tuệ nói lời chia tay với anh, thái độ của anh cũng giống
như vậy. Đó là một nỗi đau đớn không sao tả xiết, một nỗi tuyệt vọng của con
tim đã chết khiến cô không dám nghĩ tiếp.
Cô vỗ vỗ lên vai anh muốn gọi anh tỉnh dậy, nhưng anh chỉ hơi động đậy mi mắt
rồi không phản ứng gì nữa.
Để paparazzi không chụp được ảnh của họ, Lâm Mặc phải đợi ở PUB đến nửa đêm. Ở
đây khá an toàn vì ông chủ cũng là người trong làng giải trí, khách đến hầu hết
đều là nghệ sỹ nên công tác bảo mật rất tốt.
Khi nhờ nhân viên ở PUB giúp dìu Giang Hạo Vũ ra xe của mình thì đã ba giờ
sáng.
Về đâu? Nếu cô nhớ không nhầm thì ngày mai Secret có rất nhiều việc phải làm,
nếu đưa về nhà anh ấy thì e rằng đi đi về về cũng đến giờ đi làm
rồi. Không còn cách nào khác, cô đành đưa anh về nhà mình.
Có lẽ Tô Á Nam đã đi rồi, nếu ba người bọn họ ở cùng nhau thì sẽ rất khó xử.
Lúc lên tầng, Giang Hạo Vũ vẫn chưa tỉnh, cả người anh dựa vào cơ thể nhỏ bé
gầy yếu của Lâm Mặc. Lâm Mặc rất mệt nhưng
trong lòng lại bình yên lạ thường.
Cảm giác an toàn và ấm áp, đã mười năm trôi qua mà không hề đổi thay.
Mở cửa nhà, trong phòng tối om. Lâm Mặc không
bật điện, đưa anh vào phòng ngủ rồi đỡ anh nằm lên giường, đắp chăn cho anh.
Xong việc, cô yên lặng đi ra. Cô sợ nếu ở lại, cô sẽ không rời đi được vì hơi
ấm áp tỏa ra từ cơ thể của anh.
Ngồi trong phòng khách tôi om, cô mệt mỏi dựa vào sofa, nhìn lên trần nhà cả
đêm.
Cô không nhận ra Tô Á Nam chưa rời khỏi nhà cô.
Rượu mạnh quá, sau khi Lâm Mặc đi khỏi, ngồi một lát nhưng Tô Á Nam vẫn thấy
chóng mặt, không có cách nào khác, cô đành vào phòng ngủ của Lâm Mặc nằm một
lát. Dù sao cô cũng thường xuyên làm như vậy, có lúc thu âm đến nửa đêm, cô
không về nhà mình mà đến thẳng nhà Lâm Mặc ngủ.