Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.

, người như vậy đúng là hiếm thấy trong làng giải trí, chẳng trách anh

càng ngày càng nổi tiếng.

Lâm Mặc ngây người nhìn anh, không để ý là

cảnh quay đã kết thúc.

Khi Giang Hạo Vũ quay đầu lại tìm cô, ánh mắt của hai người chạm vào nhau khiến

cho họ có một cảm giác rất kỳ lạ.

Trong lòng Giang Hạo Vũ nghĩ, cô ấy không thích Vũ Trạch, còn anh thì sao? Cô

có cảm xúc gì? Đột nhiên anh vô cùng muốn biết, nếu anh theo đuổi cô,

cô có từ chối anh giống như những người khác không. Anh biết Lâm Mặc là bạn

thân nhât của Tô Á Nam, Tô Á Nam thích anh, nếu anh quyết định thổ lộ tình cảm

với Lâm Mặc thì đó sẽ là một cú shock lớn với Tô Á Nam. Anh không có cách nào

để yêu cô ấy, nhưng cũng không thể làm tổn thương cô ấy. Còn Lâm Mặc, chắc chắn

cô ấy biết tâm sự của Tô Á Nam, trong hoàn cảnh như vậy, nếu bỏ qua những băn

khoăn về Chung Nhã Tuệ thì cô cũng không thể đến với anh.

Nhưng anh vẫn có khát vọng, ôm một tia hy vọng mong manh rằng ánh mắt của cô ấy nhìn anh

cũng có tình cảm giống như anh. Anh phát hiện ra rằng, tất cả mọi điều liên quan đến cô đều khiến anh cảm thấy bình

vên.

Vai diễn của Giang Hạo Vũ quay đến tám giờ tối mới kết thúc, Liễu Vân Dật không

có cảnh phải quay nên đã về nhà ăn cơm tối.

Lâm Mặc đi xe của mình, đương nhiên là phải đưa Giang Hạo Vũ về nhà. Nhưng

Giang Hạo Vũ lấy cớ muốn mượn cô một đĩa nhạc mà Lâm Mặc đã từng nói tới nên

muốn về nhà cô để lấy. Bởi vì cho dù anh muốn nói gì với cô, nhà của cô vẫn an

toàn hơn chỗ ở của anh nhiều, dù sao cũng không có paparazzi nào đợi sẵn ở nhà

trợ lý để săn tin.

Lâm Mặc lái xe vào bãi đỗ xe dưới nhà mình nhưng không mời Giang Hạo Vũ lên

chơi, cô định lên nhà lấy đĩa nhạc xuống cho anh rồi đưa anh về.

Giang Hạo Vũ kéo tay cô, yên lặng một lát rồi nói: “Thực ra tôi muốn nói chuyện

với cô một lát”.

Lâm Mặc hơi ngạc nhiên nhưng không thay đổi nét mặt. Cô không biết Giang Hạo Vũ

muốn nói gì với cô, cũng không cảm thấy thích thú với điều đó. Cô ép mình không

nghĩ đến bất kỳ điều gì liên quan đến Giang Hạo Vũ, không ngừng tự nhắc nhở

mình, họ chỉ giữ quan hệ đồng nghiệp, kể cả

làm bạn thân cũng không được. Nhưng điều này không có hiệu quả tốt, ngược lại

còn khiến cho cô cảm thấy đau khổ hơn.

Hàng ngày cô làm việc cùng với anh, buổi tối nói chuyện điện thoại với Tô Á Nam

cũng nhắc đến anh, dường như cô đang sống cùng hình ảnh của anh. Vốn dĩ đã đau

đớn đến mức trái tim tê dại, vết thương đã lành nay

bị tổn thương thêm khiến cô không sao thoát ra được. Vì vậy, chỉ cần có cơ hội

là cô cố gắng tránh xa anh để cho

mình được thở, nếu không sớm muộn rồi cô cũng sẽ chết.

Cô vẫn còn yêu anh, đó là thực tế mà cô không thể phủ nhận.

“Có việc gì không thể nói ở công ty được sao?” Mặc dù trong lòng cảm thấy vô

cùng bối rối nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh, cô luôn biết cách che giấu tình

cảm của mình.

Giang Hạo Vũ không biết nên bộc lộ tình cảm của mình như thếnào, nói như thế nào cũng không được đều có thể khiến cho Lâm Mặc cảm

thấy khó chịu. Anh do dự không nói, Lâm Mặc không muốn chờ anh nên quay người

mở cửa xe định bỏ đi.

“Tôi thích cô.” Giang Hạo Vũ thấy cô sắp đi vội thốt lên một câu, cảm nhận được

thái độ ngạc nhiên của cô, anh dịu dàng nói: “Tôi thích cô, có được không?”.

Lâm Mặc cảm thấy mắt mình tối sầm lại, cô gần

như sắp ngất xỉu. Gần đây cô sao thế? Cô quá đào hoa hay sao mà từng người một

thổ lộ tình cảm với cô?

Cô lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Bây giờ không còn là giờ làm việc nữa, tôi

không muốn tham gia đóng phim”.

“Đừng nói là cô không hiểu ý tôi, tôi chỉ muốn biết cảm giác của cô.”

“Tôi không có cảm giác gì.”

“Cô nói dối.” Cô nói dối, cô đang nói dối. Ánh mắt của cô rõ ràng có cảm xúc

với anh, nhưng anh không biết đó là cảm xúc gì.

Lâm Mặc không muốn tranh luận với anh, đưa chìa khóa cho anh rồi lạnh lùng nói:

“Anh lái xe về, ngày mai đỗ xe ở công ty là được”.

Giang Hạo Vũ giữ tay cô lại: “Cô đang chạy trốn sao?”.

“Vì sao tôi phải chạy trốn?”

“Vì cô có cảm xúc với tôi đúng không? Nếu không, cô đối xử với ai cũng vậy, vì sao phải trốn tránh một mình

tôi?” Anh có thể khẳng định cô luôn giữ một khoảng cách không gần không xa với

anh, dường như cô không nói gì với anh nếu không có việc gì cần thiết, so với

những người khác trong nhóm Secret, hai người họ ít giao lưu với nhau nhất.

Trái tim Lâm Mặc bắt đầu cảm thấy đau đớn, lẽ nào anh luôn để ý đến cô? Hay cô

thể hiện thái độ quá rõ ràng nên khiến anh thấy lạ lùng? Cho dù là gì, cô đều

không muốn tiếp tục tranh luận với anh nữa. Cô lo sợ sẽ không kiềm chế được cảm

xúc của mình, phát bệnh trước mặt anh, điều đáng sợ hơn là anh sẽ cảnh giác và

tìm ra manh mối.

Vì thế cô tiếp tục cười nhạt khiêu khích anh: “Anh cho rằng

ai cũng yêu anh sao? Trước là Chung Nhã Tuệ, bây giờ là Tô Á Nam, nhưng tôi hỏi

anh, anh căn cứ vào đâu mà tự tin như thê? Anh căn cứ vào đâu mà nói anh thích

tôi? Anh thích tôi có phải vì tôi giống mối tình đầu của anh? Rất xin lỗi, tôi không muốn làm người thay thế, còn

một điều quan trọng nữa là tôi không hề yêu anh”.