hiếc gậy đập lên lưng
cô gãy làm đôi, cô cảm thấy linh hồn mình sắp rời khỏi thể xác, ý thức trở nên
mơ hồ.
Lý Vân Thâm thấy cú đánh đầu tiên bị thất bại liền vứt cây gậy bị gẫy xuống,
tiện tay nhặt một một cây khác trên mặt đất hướng về phía Giang Hạo Vũ. Hắn
không biết vì sao Giang Hạo Vũ phát hiện ra họ nhưng nếu không giải quyết anh
nhanh gọn hắn sẽ gặp phiền phức.
Giang Hạo Vũ một tay ôm lấy Lâm Mặc, một tay giữ chặt lấy cây gậy Lý Vân Thâm
đang cầm. Anh rất khỏe, Lý Vân Thâm yếu ớt
như vậy không phải là đối thủ của anh.
Lý Vân Thâm nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Giang Hạo Vũ, sợ hãi tới mức toàn
thân run rẩy. Hắn biết không thể làm gì anh nên quay người bỏ chạy.
Do không biết tình trạng Lâm Mặc thế nào
nên Giang Hạo Vũ không đuổi theo hắn. Mặc dù thấy hắn chạy thoát anh không cam
lòng nhưng lúc này không có gì quan trọng bằng Lâm Mặc.
Anh cúi xuống thấy Lâm Mặc đã không còn tỉnh táo nữa, mắt cô nhắm hờ, hai tay
buông thõng. Trong lòng anh cảm thấy đau đớn, vì sao cô lại ngốc nghếch lao đến đỡ thay anh? Lẽ nào
cô không hiểu cô yếu ớt hơn anh rất nhiều, không cần phải chịu đựng đau đớn
thay anh? Vì sao cô có thể bất chấp mạng sống của mình như thê? Lẽ nào như vậy
mà còn nói là không có cảm xúc gì với anh sao?
Anh ôm lấy cô chạy nhanh ra ngoài. Nhưng chưa bước được vài bước thì nghe thấy
tiếng khóa cửa, anh nhìn xung quanh và phát hiện ra tên Lý Vân Thâm hèn hạ đã
khóa hết cửa trước cửa sau nhốt họ bên trong.
Anh đặt Lâm Mặc xuống đất, giúp cô mặc áo khoác rồi cố gắng nghĩ cách để thoát
ra ngoài. Đáng tiếc, tất cả các cửa sổ của ngôi nhà hoang này đều được dùng gỗ
đóng đinh bịt kín, lối ra vào duy nhất là hai chiếc cửa đã bị khóa, e rằng nếu
không có ai phát hiện thì họ sẽ mãi mãi không ra được.
Đúng rồi, điện thoại.
Anh vội vàng tìm điện thoại trong túi nhưng không thấy. Anh nghĩ mình để trong
túi áo khoác nhưng chạy đến tìm cũng không thấy. Lẽ nào vừa rồi ra khỏi xe anh
làm rơi trên xe rồi sao? Túi của Lâm Mặc đã bị rơi ở bãi đỗ xe lúc bị Lý Vân
Thâm bắt đi.
Đúng là họ đã bị ngăn cách với thế giới rồi.
Giang Hạo Vũ ngồi bệt xuông đất, hối hận vì đã không báo cảnh sát ngay từ đầu.
Anh run run ôm lấy Lâm Mặc.
Làm thế nào? Nên làm thế nào? Lâm Mặc bị đánh như thế không biết có bị thương ở đâu không, nếu
không kịp đến bệnh viện hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Khi anh đang không biết phải làm gì, Lâm Mặc đột nhiên cử động rồi từ từ mở mắt
ra.
“Evan...”
Giang Hạo Vũ cho rằng mình đang nghe nhầm. Lâm Mặc chưa bao giờ gọi anh như
vậy, bạn bè của anh ở Thượng Hải cũng không gọi anh như vậy, tên tiếng Anh của
anh chỉ có Chung Nhã Tuệ biết, từ khi họ bắt đầu quen nhau Chung Nhã Tuệ đã gọi
tên anh như vậy.
Là ảo giác sao? Bởi anh sợ hãi mà sinh ra ảo giác?
“Evan... xin lỗi.”
Lần này Lâm Mặc nói to hơn, ba tiếng cuối cùng
anh nghe rất rõ.
Anh cảm thấy giống như nghe thấy một tiếng sét.
Cô gọi anh là Evan, cô gọi anh là Evan sao? Cô...
Cô là Chung Nhã Tuệ?
Giang Hạo Vũ muốn xác minh nhưng Lâm Mặc đang dần tỉnh lại nên bắt đầu cảnh
giác, không nói gì nữa.
Cô thấy cơ thể mình đau nhức, trong lòng cô cũng rất đau đớn. May mà Giang Hạo
Vũ không sao, nếu không cô sẽ không thể tha thứ cho mình.
Xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim quốc quốc kêu trong bụi cỏ gần
đó. Trong một đêm mùa hè như thế này,
Lâm Mặc tự nhiên cảm thấy hơi lạnh.
Cô không muốn Giang Hạo Vũ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình, cô muốn
mãi mãi là một Lâm Mặc lạnh lùng trước mặt anh, chứ không phải là một Chung Nhã
Tuệ yếu ớt trong quá khứ.
Nhưng vừa rồi, được anh ôm trong lòng, hơi thở quen thuộc của anh khiến cô
không thể trốn tránh được nữa.
Cô rất sợ cô sẽ chết, rất sợ không có được cảm giác ấm áp như thế, rất sợ sẽ
mãi mãi không có cơ hội nói lời xin lỗi mà cô còn nợ anh.
Vì thế cô không còn kiên trì với việc nghĩ mình là Lâm Mặc nữa, trong giây phút
đó, cô muốn là Chung Nhã Tuệ ở bên cạnh Giang Hạo Vũ, cho dù có chết cô cũng
không hối hận.
Thời gian như nước chảy theo dòng.
Giang Hạo Vũ chỉ biết ôm chặt lấy Lâm Mặc, trong lòng anh nóng như lửa đốt.
Không biết đã bao lâu rồi? Chỗ này liệu có người nào đi qua không? Lâm Mặc có
xảy ra chuyện gì không? Họ có thể rời khỏi đây không? Một loạt các câu hỏi hiện
lên trong đầu khiến anh không yên, bệnh đau nửa đầu lại sắp phát tác.
Lâm Mặc nhắm mắt nhưng không ngủ được, bỗng nhiên cô thấy Giang Hạo Vũ thở gấp.
Cô hoảng hốt mở mắt, thấy Giang Hạo Vũ đang cắn răng chịu đựng, gân xanh trên
huyệt thái dương của anh nổi lên, anh không nói gì, yên lặng chịu đựng cơn đau.
Cô muốn đỡ anh ngồi thẳng dậy để anh dễ chịu hơn nhưng cố gắng mấy lần đều không được. Giang Hạo Vũ ôm chặt lấy
cô, không chịu buông cô ra mặc dù anh đang đau đầu.
“Đừng động đậy.” Giọng Giang Hạo Vũ hơi khàn khàn, cố gắng không để cho mình run rẩy. Anh không thể ngã,
không thể không quan tâm đến Lâm
Mặc. Anh vẫn chưa làm rõ được Lâm Mặc là ai, anh không thể để xảy ra chuyện gì
với họ.
“Đặt tôi xuống đất, anh có thể nằm một lát.” Lâm Mặc cố gắng giơ tay