tụ tập nói chuyện rì rầm phía sau
cô. Cô quay đầu nhìn thì họ lại tỏ vẻ bình thường. Cô không biết có chuyện gì
nên cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Cuối cùng, khi bước vào phòng làm việc của mình, cô cũng
biết thái độ khác lạ của mọi người nghĩa là gì. Trên bàn làm việc của cô đặt
đầy hoa, giá trị cũng không nhỏ.
Mọi người bắt đầu reo hò, cười nói không biết ai nhiều tiền thế, mỗi bó hoa là
một loại hoa khác nhau, có hoa hồng, hoa bách hợp, hoa phong tín tử... đều là
những loại hoa đắt tiền. Trước đây không phải là không có người tặng hoa Lâm
Mặc, nhưng tặng nhiều hoa như thế này là lần đầu tiên.
Lâm Mặc chau mày, lật bó hoa muốn tìm thiệp để biết ai tặng hoa, đáng tiếc là
tìm mãi mà không thây. Người tặng hoa chắc là muốn giấu danh tính.
Cô không xúc động vì số hoa này nên gọi lễ tân đến mang đi cắm ở công ty.
Khi vừa thu dọn xong bàn làm việc, điện thoại báo có tin nhắn. Lâm Mặc đọc
xong, cô cảm thây dở khóc dở cười.
Tin nhắn là của Bách Vũ Trạch, hôm nay cậu đi đóng phim nên không ở công ty.
Cậu viết: Em không biết chị thích hoa gì nên cửa hàng hoa giới thiệu loại hoa
nào em mua đều mua một bó, hy vọng chị sẽ thích, tối nay cùng nhau đi ăn cơm
được không?
Con người này vẫn không chịu bỏ cuộc.
Nếu là một người khác theo đuổi, Lâm Mặc sẽ không nể nang nói lời từ chốt nhưng Bách Vũ Trạch là trường hợp
đặc biệt, quan hệ giữa họ không phải cứ nói cắt đứt là cắt đứt được. Thấy cậu
lên quyết tâm vào ngày hôm đó, cô thực sự không biết phải làm gì.
Cô trả lời tin nhắn: Nếu còn lãng phí nữa, chị sẽ xin được điều đi làm trợ lý
cho nghệ sỹ khác.
Uy hiếp cũng đúng, xác định rõ quan hệ cũng đúng, cô hít thở một hơi thật sâu
rồi dồn tâm trí vào làm việc.
Có một ánh mắt luôn nhìn vào phòng làm việc của cô qua bức tường bằng kính
trong suốt, nhưng cô không để ý vì vẫn đang ngạc nhiên bởi những bó hoa của
Bách Vũ Trạch.
Liễu Vân Dật xua xua tay trước mặt Giang Hạo Vũ đang nhìn với ánh mắt chua xót
và thở dài.
Anh biết hoa đó là do ai tặng, người đó cả buổi sáng gọi điện cho anh, hỏi anh
về bí quyết theo đuổi thế nào cho lãng mạn. Bách Vũ Trạch nói rất uyển chuyển,
không muốn cho anh biết đối tượng là
ai, anh cũng không để ý, nhưng huynh đệ bạn bè của mình có thích ai đó, đương
nhiên mình phải giúp đỡ. Vì thế khi
đến công ty, thấy trên bàn của Lâm Mặc có rất nhiều hoa, anh vô cùng ngạc
nhiên.Anh đoán đúng sao? Đúng là Bách Vũ Trạch thích Lâm Mặc rồi.
Anh nhớ lại lời anh đã nói với Giang Hạo Vũ trên chuyến bay khi đi quảng cáo,
trong lòng đóng băng. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn như
vậy? Càng ngày càng đáng lo ngại. Mong
rằng chuyện của Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam có cơ hội để phát triển, nhưng Giang
Hạo Vũ chỉ coi tin đồn thổi là tin đồn thổi mà thôi, anh không hề có ý định tiến xa hơn, có thể nói rằng, trong lòng anh
đã đầy ắp tình cảm đối với một người rồi nên không còn chỗ trống cho người khác
nữa.
Anh không biết có nên kể điều mình biết với Giang Hạo Vũ không, trong tình yêu, hai người bọn họ ai sẽ chịu lùi một bước? Nếu hai người đều không chịu từ bỏ thì
phải làm thế nào? Nhóm của họ chưa thành lập được hai năm liệu có bị giải thể,
ai đi đường đó không?
“Có phải là Vũ Trạch tặng không?”
Liễu Vân Dật cảm thấy vô cùng khó xử, không ngờ Giang Hạo Vũ lại hỏi thẳng
thừng như thế.
“Làm sao... anh biết?”
“Anh quên là đã nói với tôi chuyện gì khi ở dưới lầu rồi sao?”
Thực sự là quên mất, anh bị vấn đề này làm cho đầu óc lú lẫn nên quên mất, lúc
đi cùng Giang Hạo Vũ ở dưới tầng, anh đã kể cho Giang Hạo Vũ chuyện Vũ Trạch sẽ
tặng hoa cho một cô gái nào đó.Lần này xong rồi, không muốn nói thì cũng đã lộ
tẩy.
“Tôi cũng vừa mới biết người cậu ấy muốn tặng hoa là Lâm Mặc. Ôi, anh... anh không
thể cũng... cũng...” Nói một hồi mà Liễu Vân Dật không thốt lên được tiếng nào
sau chữ “cũng”.
Sắc mặt Giang Hạo Vũ không được tốt lắm. Không kiềm chế được, anh lại quay sang nhìn về phía Lâm Mặc.
“Có vẻ như Lâm Mặc không có ý gì với cậu ấy.”
Liễu Vân Dật đang uống nước, ngạc nhiên, phun cả nước ra khỏi miệng. Anh ho sặc
sụa và bực bội nhìn Giang Hạo Vũ, đáng tiếc là Giang Hạo Vũ không nhìn anh, ánh
mắt anh vẫn không rời khỏi Lâm Mặc.
...
Khi anh gặp nguy hiểm, anh nhìn thấy tình yêu sâu sắc trong ánh mắt của cô.
Buổi chiều, Lâm Mặc đi cùng hai người đến nhóm làm
phim.
Trong bộ phim này, vai diễn của họ đều là các trang công tử đẹp trai con nhà
quyền quý. Mỗi lần thay trang phục và hóa trang xong, tất cả các nhân viên nữ
đều bị hấp dẫn bởi ngoại hình của họ, đặc biệt là Giang Hạo Vũ, cho dù đi đến
đâu Lâm Mặc cũng nghe thấy mọi người ca ngợi anh.
Cô cũng nhìn Giang Hạo Vũ, lúc đó đang diễn với vai nữ chính, trong lòng xao
xuyến. Đúng là anh không còn giống như trước, những bỡ ngỡ lúc mới đầu đã được
thay thế bằng sự trầm tĩnh, anh không còn hay ngượng ngùng như trước, có điều
đôi khi vẫn để lộ ra vẻ trẻ con.
Anh đơn giản, tự nhiên, chân thành, lương thiện, điềm tĩnh, tất cả những tính
từ tốt đẹp nhất đều có thể được dùng để miêu
tả anh
