lạ cô
thường xuyên gặp mặt, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, anh tiến lại gần cô
hơn khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Cô không biết cô đang sợ điều gì, có lẽ cô sợ anh không quên được Chung Nhã Tuệ
nên chuyển tình cảm của anh dành cho Chung Nhã Tuệ lên cô; có lẽ cô sợ quan hệ
đặc biệt giữa họ khiến anh cảm thấy tò mò với cô rồi nảy sinh một thứ tình cảm
khác.
Cho dù là như thế nào cô cũng không hy vọng. Không chỉ một lần cô muốn trốn
chạy anh, nhưng nếu xa anh cô sẽ ra sao? Đau khổ khi ở bên anh không khác gì so
với đau khổ khi phải rời xa anh, ở bên cạnh anh cô có thể nhìn thấy anh hạnh
phúc.
Cô không cam lòng! Không cam lòng với sự sắp đặt của số phận. Cô gặp anh, nhớ anh điên cuồng hơn cả trước khi
gặp lại. Cô chần chừ không quyết định rời xa anh, sự thực là cô vẫn muốn ở bên
anh, cho dù chỉ là yên lặng dõi theo
hình bóng anh mà thôi.
Cùng một lúc anh và cô đều rơi vào mâu thuẫn, chỉ có sự
xuât hiện của người khác mới có thể khiến cho lòng họ kiên định trở lại.
Vậy việc cô cần làm là giúp đỡ Tô Á Nam.
Bộ phim Tình yêu ba mươi sáu kế lấy bối cảnh
trong thành phố. Lâm Mặc ngồi yên lặng trên xe nhìn về hướng Giang Hạo Vũ đang
quay từng cảnh phim.
Bộ phim này tập hợp rất nhiều diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, Giang
Hạo Vũ và Liễu Vân Dật là người mới tham gia nên phải cố gắng để thể hiện bản thân.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô bừng tỉnh, cô thấy màn
hình hiện một số lạ.
“A lô, xin chào, tôi là Lâm Mặc của Tranh Tinh.”
“Cô Lâm, chào cô, tôi là mẹ của Bách Vũ Trạch, chúng ta đã từng gặp nhau. Bách
Vũ Trạch có chuyện rồi, cô có thể đến
thăm nó không?” Giọng nói trong điện thoại có vẻ lo lắng như sợ cô không đồng
ý.
Lâm Mặc lo lắng chân của Bách Vũ Trạch không biết có vẫn đề gì không nên vội
vàng đồng ý, chào Liễu Vân Dật đang ngồi ở cuối xe
rồi gọi xe đến thẳng nhà Bách Vũ Trạch.
Đến nhà họ Bách, người nhà Bách Vũ Trạch đều ở đó, có vẻ
như sự việc rất nghiêm trọng. Bố của Bách Vũ Trạch ngồi yên lặng trên sofa, tâm
trạng của mẹ cậu có vẻ bình tĩnh hơn nhưng khi nhìn thấy Lâm Mặc, giọng bà bắt
đầu run rẩy.
Cuối cùng qua lời kể của mẹ Bách Vũ Trạch, cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hôm nay Bách Vũ Trạch cùng bạn đến trường chơi đánh bóng, sau đó hẹn nhau đi ăn
và hát karaoke. Từ khi bước vào làng giải trí đến giờ, hiếm có cơ hội được đi
chơi thoải mái với bạn bè nên Bách Vũ Trạch rất vui. Nhưng tâm trạng vui vẻ đó
đã kết thúc bởi một tai nạn xe.
Có hai người bạn đi xe về trước, cậu và một người bạn
khác về muộn hơn, thời gian chỉ chênh nhau mười phút nhưng hai người bạn của
cậu đã gặp tai nạn nghiêm trọng và đều qua đời trên đường đưa đến bệnh viện.
Bách Vũ Trạch không chịu đựng được hiện thực phũ phàng đó, sau khi từ bệnh viện
trở về cậu luôn đóng cửa nhốt mình trong phòng.
Lâm Mặc gõ cửa phòng cậu và cẩn thận lắng nghe, bên trong không hề có một tiếng
động nào, yên lặng đến đáng sợ. Cô ghé sát vào cửa nhẹ nhàng nói: “Vũ Trạch, là
tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu”.
Không có phản ứng gì, bên trong phòng vẫn rất yên lặng, có cảm giác như bên
trong không hề có người.
Cô kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa, cuốỉ cùng cô ngồi xuống nền nhà ngồi cạnh cửa.
Tay cô gõ nhẹ vào cửa rồi nói một câu, giống như ra ám hiệu với người bên
trong.
Cô nói: “Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng rất buồn, nhưng hy vọng cậu có thể giải
tỏa được”.
Cô nói: ''Người thân của cậu rất lo lắng cho cậu, họ không để ý đến việc cậu bực bội hay đập phá đồ đạc, chỉ cần cậu
ra thông báo cho họ là cậu vẫn ổn, vậy là đủ”.
Cô nói: “Không ai có một cuộc sống hoàn hảo, trong cuộc đời thường xuyên gặp
phải những việc không ngờ tới, người đang sống nhất định phải dũng cảm, vui vẻ
sống tiếp, sống hộ cả những người xấu số.”
Cô chảy nước mắt, tự cười chế giễu mình, cô có tư cách gì để an ủi người khác,
cô có tư cách gì để nói những lời đàng hoàng đĩnh đạc như vậy, ngay cả cô cũng
không làm được những điều đó, cô có tư cách gì để yêu cầu người khác phải làm.
Mẹ của Bách Vũ Trạch tìm nhầm người rồi, cô không phải là người thích hợp để an
ủi cậu, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người đều thích hợp, trừ cô.
Không ngờ, cửa mở ra.
Sắc mặt Bách Vũ Trạch tái xanh, mắt sưng đỏ, trên người vẫn mặc bộ đổ thể thao.
Cậu vốn là người rất để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng giờ đây cậu
đang ở trong tình trạng rất thảm hại.
Cậu kéo tay Lâm Mặc, không nói gì với người thân mà kéo cô ra khỏi nhà, nhanh
đến mức Lâm Mặc không kịp chào bố mẹ
cậu ấy.
Lúc ra đến cửa, Lâm Mặc nhìn thấy mẹ của Bách Vũ Trạch có thái độ giống như thở phào nhẹ nhõm.
Đi mãi, đi mãi. Bách Vũ Trạch kéo cô đi nhưng không nói gì với cô, chỉ không
ngừng bước về phía trước.
Lâm Mặc không biết cậu muốn dẫn cô đi đâu, cô cũng không muốn biết. Có lẽ cậu
chỉ muốn có một người bước đi cùng cậu, cho đến khi nỗi buồn thương trong cậu
tiêu tan. Cô đã từng như vậy, giống hệt như một xác chết biết đi, không ngừng
bận rộn, không ngừng chạy đi chạy lại, chỉ biết thở theo thói quen, còn linh hồn cô không biết đã
đi đâu.
Phố xá ầm ĩ đã l