hất
thời?
“Em biết giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn, tuổi tác, trình độ. Nhưng đó
không phải là vấn đề, đúng không? Tình yêu rất khó hiểu, chúng ta không cần
phải quan tâm đến những điều đó, chỉ cần yêu nhau là có thể đối mặt với tất cả
mọi vấn đề.” Giọng cậu khàn khàn như nói không ra tiếng.
Lâm Mặc vẫn không có phản ứng gì, nghe thấy cậu nói thế, trong lòng cô vô cùng
hoang mang.
Ngày đó, cô cũng đơn giản và trẻ con như vậy, cho rằng có tình yêu là có toàn
bộ thế giới, nhưng hiện thực thì sao? Hiện thực không hề như vậy. Con người đắm
chìm trong tình yêu rất giống chú chim đà điểu, giấu đầu vào cát để nghĩ rằng
cuộc sống vô cùng tốt đẹp, nhưng sống trong thế giới này, con người không thể
trốn tránh áp lực từ bên ngoài. Nếu tình yêu được chúc phúc là điều may mắn,
nếu tình yêu không được chúc phúc thì chắc chắn sẽ bị tổn thương.
Cô nghĩ đi xa quá, đơn giản là cô không hề yêu cậu.
Lâm Mặc từ từ quỳ xuống, cầm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Bách Vũ Trạch,
cô nhìn thấy trong ánh mắt cậu có vẻ hơi hưng phấn, cô lấy từ trong túi ra một
chiếc khăn giấy, cẩn thận giúp cậu ấy lau sạch máu ở tay rồi lấy một chiếc khăn
tay sạch bọc chiếc nhẫn lại đưa trả cho cậu.
“Tôi không thích cậu, đối với tôi cậu giống như một người em trai cần chăm
sóc.”
Ánh mắt của Bách Vũ Trạch tối sầm lại, cậu nắm chặt lấy chiếc khăn tay Lâm Mặc
đưa cho, toàn thân như hóa đá, cậu không nói gì nữa.
Cuối cùng hai người cũng quay về, trên đường họ may mắn gặp
một chiếc taxi nên chẳng mấy chốc đã về đến cửa nhà Bách Vũ Trạch.
Bách Vũ Trạch xuống xe, Lâm Mặc dặn dò cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe, cậu yên
lặng một lát rồi chợt thấy tâm trạng nhẹ nhõm trở lại. Cậu đặt chiếc nhẫn vào
trong túi, tiến đến gần cửa xe cố gắng
nói với Lâm Mặc bằng một giọng vui vẻ: “Không sao, làm em trai cũng được. Nhưng
em sẽ không bỏ cuộc”.
Cậu cố gắng nở một nụ cười, Lâm Mặc thấy cậu chỉ là giả vờ kiên cường mà thôi,
trong ánh mắt cậu chứa đầy vẻ buồn thương. Cô không biết trả lời như thế nào
đành cúi đầu nhìn xuống.
Khi chiếc taxi khởi động máy, cô nói nhỏ: “Tôi không có lòng, đừng phí công vô
ích”.
Một thời gian dài sau Lâm Mặc không gặp Bách Vũ Trạch, cô luôn tránh mọi cơ hội
gặp cậu. Mặc dù từng người của Secret đã tách ra làm việc riêng nhưng trên
thông cáo họ vẫn là một nhóm, cô không muốn gặp cậu ấy cũng không được. Thật
sự, Lâm Mặc chỉ muốn Bách Vũ Trạch được bình yên mà thôi, cô không cảm thấy bối rối vì việc này, cũng không vì việc này mà không quan
tâm đến
cậu ấy, đúng như cô nói, trong lòng cô, cô coi cậu như em trai, cậu cũng quan
trọng như Tô Á Nam.
Tâm trạng của Bách Vũ Trạch luôn luôn không tốt, cậu thường xuyên thích ngồi
một mình, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Mọi người cũng không muốn quấy rầy
cậu, dù sao một người phải trải qua chuyện sinh ly tử biệt cũng rất đau lòng,
nhất thời không thể vui vẻ ngay được.
Nhưng Bách Vũ Trạch kiên cường hơn trước rất nhiều, cậu không muốn nỗi buồn của
mình khiến cho những người bên cạnh cậu lo lắng, đây là điều cậu học được từ
Lâm Mặc, khó khăn dù lớn đến đâu, chỉ cần
kiên trì thì chắc chắn sẽ có ngày vượt qua.
Cậu tiếp tục hát, tiếp tục đóng phim, tiếp tục học tất cả mọi điều trong làng
giải trí.
Cậu biết Lâm Mặc đang trốn cậu, cậu cũng không muốn tạo cho cô áp lực quá lớn.
Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận mối tình chị em, đặc
biệt là một người phụ nữ như Lâm Mặc, mặc dù nhìn vẻ bề ngoài cô có vẻ rất kiên
cường nhưng thực sự trong lòng lại vô cùng yếu đuối, cô cần có một người đàn ông
đủ mạnh mẽ để dựa vào. Mỗi lần nhìn thây ánh mắt buồn bã của cô,
trong lòng cậu đều có cảm giác muốn bảo vệ cho cô, nhưng cuốicùng, cô vẫn tự
bảo vệ mình. Vì thế cậu muốn học nhiều điều hơn nữa, muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn trở thành một người đàn
ông đáng tin cậy để làm chỗ dựa cho cô.
Nhưng dần dần, cậu nhận ra trong lòng Lâm Mặc luôn tồn tại một người nào đó, vì
thế cô cam chịu cô độc, không quan tâm đến bất kỳ một đối tượng nào theo đuổi
cô. Cô thấy hài lòng với tình trạng hiện tại của mình và không muốn thay đổi.
Vì trong lòng đã có người nào đó nên mới như vậy sao? Đột nhiên cậu cảm thấy
không biết có phải mình trẻ con quá không, nghĩ rằng chỉ cần dũng cảm thổ lộ là
sẽ có quyền được ưu tiên mà không nhận ra rằng cô ấy đã có tình cảm với người
khác. Người ấy là ai?
Cậu không cam lòng, ai nói đến chậm một bước thì không thể giành được thắng lợi cuối cùng. Lâm Mặc và người trong lòng cô ấy nhất định
không thể có kết quả gì. Nếu không, vì sao từ khi cậu quen cô đến giờ, cô chưa
bao giờ thể hiện cô có sự quan tâm đặc biệt đến ai, cũng không có ai ở bên cô
để an ủi giống như trong phim. Rõ ràng tình cảm với người đó là vô vọng, cậu
không thể bỏ cuộc, nếu chỉ vì những khó khăn không rõ ràng như vậy mà bỏ cuộc
thì đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời cậu.
Có lẽ cậu nên có vài hành động cụ thể nào đó.
Lâm Mặc bước vào công ty, thấy không khí có vẻ hơi lạ. Ánh mắt của đồng nghiệp
nhìn cô có vẻ khó hiểu, thấy cô bước vào bèn