lẽ nguyên nhân là vì Bách Vũ Trạch. Mùi
hương trên người cậu ấy đem đến cho cô một cảm giác bình yên giống như anh trai
cô mãi mãi bảo vệ cô, đó là một cảm giác vô cùng ấm áp.
“Em có một người anh trai thật sao?” Chương Vận rất kinh ngạc bởi trong hồ sơ Lâm Mặc đưa cho cô không nhắc đến anh trai. Cô luôn
nghĩ Lâm Mặc là trẻ mồ côi.
“Vâng, em có một người anh trai nhưng anh ấy không còn nữa.” Trong lòng cô cảm
thấy đau đớn nhưng dường như đã quen với cảm giác khổ sở này, cảm xúc trên mặt
cô không hề thay đổi.
“Chị rất xin lỗi.” Chương Vận có thể thấy anh trai chiếm một vị trí rất lớn
trong lòng Lâm Mặc, nếu không cô sẽ không chỉ vì một mùi hương mà coi người
khác như người nhà của mình.
Lẽ nào cô ấy bị bệnh là do anh trai đã qua đời?
Cô rất muốn hỏi nhưng không thể thốt lên thành lời. Những bí mật Lâm Mặc cất
giấu trong lòng đến hôm nay mới tiết lộ ra một chút xíu nhờ có Bách Vũ Trạch,
người mà cô ấy coi là người thân. Cho dù cô có hỏi cũng không có được đáp án,
tốt nhât cứ để từ từ.
Chương Vận trêu cô nhẹ nhàng: “Quyết định sau này chúng ta sẽ coi đây là địa
điểm chữa trị, chị thấy môi trường ở đây khá thích hợp để chữa bệnh cho em”.
Lâm Mặc ngạc nhiên, đột nhiên phát hiện ra mình nhắc đến chuyện này trước mặt
Chương Vận. Cô ngẩng đầu cười nói: “Được, nhưng điều kiện là những lần đó chị
phải mời em đến đây ăn cơm”.
“Có vấn đề gì đâu, dù sao tiền chữa bệnh em trả cho chị cũng đủ để em ăn ở đây
cả nửa năm rồi.” Đúng thật, phòng tư vấn của cô không phải là nhà nghỉ và phòng
khám, Lâm Mặc tốn nhiều tiền như thế chỉ để đến đấy ngủ và lấy thuốc, nghĩ đến
đó, Chương Vận cảm thấy mình vô cùng thất bại trong nghề bác sỹ tâm lý.
Lâm Mặc là một bệnh nhân có ý chí vô cùng kiên cường, cô là một trường hợp kỳ
lạ trong những bệnh nhân mắc căn bệnh tâm lý này.
“Vì tình bạn chị muốn nhắc nhở em một câu không thu phí. Cậu bé đó có vẻ không
chỉ đơn giản coi em như người thân, không nên làm tổn thương đến cậu ấy nhé!”
Hai người bước ra khỏi phòng vệ sinh, chào tạm biệt rồi trở về với bạn của
mình.
Bách Vũ Trạch đang ngồi đợi cô, trông thấy cô, cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Trong lòng hơi buồn, cô tự hỏi
những lời Chương Vận nói có đúng không? Bách Vũ Trạch đối với cô... Cô buồn bã ôm đầu, trong lòng nghĩ, đúng là
đáng chết, vì sao cô lại phạm sai lầm như vậy? Có phải vì nỗi nhớ anh trai của
cô quá sâu sắc không? Nếu không cô đã không
để mình rơi vào cảm giác huyễn hoặc như thế. Nếu Bách Vũ Trạch thật sự có tình
cảm với cô, cô sẽ cảm thấy rất khổ sở.
Ngồi xuống chỗ của mình, cô không còn tâm trạng để tiếp tục nói chuyện nên mượn
cớ công ty gọi điện đến bảo cô về, vội vàng chia tay Bách Vũ Trạch.
Sau này cô cần lưu tâm đến chuyện này nhiều hơn.
...
Bỗng nhiên thổ lộ tình cảm với cô, cậu bé đó rớt nước mắt, đáng tiếc là cô
không có tâm trạng để quan tâm.
Thời gian trôi nhanh như tên bắn.
Bộ phim do ba người Secret đóng đã hoàn thành, sau một tuần chỉnh sửa, họ tiếp
tục tham gia vào
trận chiến mới. Làng giải trí thực sự giống như một chiến trường, để có thể tồn tại cần chiến đấu không mệt mỏi
cho đến tận giây phút cuối cùng.
Kế hoạch tiếp theo của họ ngoài việc cùng nhau chuẩn bị làm album thứ hai, ba
người sẽ tách ra để đóng phim. Trí Thần giao cho Bách Vũ Trạch đóng một bộ phim
có nội dung về hình ảnh một thần tượng của giới trẻ, mặc dù là nhân vật nam
chính nhưng trước mắt cậu chưa phải diễn nhiều nên khá nhàn rỗi; Giang Hạo Vũ
và Liễu Vân Dật diên cùng nhau trong một bộ phim lớn khác.
Lẽ ra Lâm Mặc muốn làm cùng Bách Vũ Trạch vì chỉ có cách đó cô mới tránh được
người mà cô không muốn gặp, nhưng Tô Á Nam lại thận trọng nhờ cô vào nhóm của
Giang Hạo Vũ, mục đích để cô làm tai mắt cho cô ấy. Mặc dù quan hệ của hai
người luôn ở trong tình trạng không rõ ràng khiến mọi người phải phỏng đoán,
nhưng Tô Á Nam vẫn muốn biết tất cả mọi việc liên quan đến Giang Hạo Vũ, cô là
bạn thân của cô ấy đương nhiên trở thành sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Không tình nguyện nhưng không muốn để Tô Á Nam nghi ngờ, Lâm Mặc đành phải cố gắng kìm nén những cảm xúc của riêng mình. Sự thực là
từ khi gặp lại Giang Hạo Vũ, số lần
cô phải uống thuốc để giữ cho tâm trạng bình tĩnh ngày càng tăng.
Cô vẫn còn yêu anh sao? Cô không biết mình có còn khả năng yêu người khác được
hay không. Chính vào giây phút làm tổn thương đến Giang Hạo Vũ,
cô đã biết cả cuộc đời mình sẽ không thể có được tình yêu nữa.
Giờ đây hy vọng duy nhất của cô là Giang Hạo Vũ sẽ hạnh phúc, chỉ có như vậy
tội ác của cô mới được giảm nhẹ, khi ra đi cô sẽ cảm thấy yên lòng.
Nhưng càng ngày cô càng không hiểu Giang Hạo Vũ, gặp cô anh không nói lời nào
nhưng ánh mắt anh vô cùng phức tạp, dường như anh đang phải đấu tranh với điều
gì đó. Cô thầm cảm nhận được rằng, Giang Hạo Vũ càng ngày càng quan tâm đến cô,
kể từ lúc gặp lại anh, muốn trốn chạy anh cho đến khi cố gắng làm việc cùng anh, cô luôn cho rằng họ sẽ giữ một mối quan hệ bình thường
không nồng nhiệt cũng không hờ hững như vậy, anh giống như một người
