cô không bao giờ đi
ăn cùng mọi người, đừng nói đến việc đi ăn với riêng một người, ngoại trừ Tô Á
Nam. Bây giờ Tô Á Nam thường xuyên ở bên Giang Hạo Vũ nên lâu rồi họ không tụ
họp.
“Lẽ nào được nghỉ ngơi cậu không về nhà với bố mẹ?”
“Bố và mẹ em đi gặp bạn rồi, em về cũng chỉ có một mình.” Cậu nói dối cô, bố mẹ cậu ít
khi ra khỏi nhà, nói gì đến chuyện đi gặp bạn bè.
Nghĩ lại lúc sáng trước khi ra khỏi cửa, mẹ cậu gọi cậu lại nói vài lời nên cậu
yên tâm với câu nói dối của mình.
Mẹ cậu đang cầm bình nước tưới hoa ngoài vườn, thấy cậu ra ngoài nên hỏi cậu có
cần đưa đến công ty không? Cậu không muốn mẹ cậu vất vả nên quyết định đi xe bus.
Mẹ cậu hỏi: “Sao không thấy trợ lý của các con là cô Lâm Mặc đến đón con nữa?”.
“Chân của con đã gần khỏi hẳn rồi, con tự đi được. Bọn con có ba người, lẽ là
chị ấy lại đi đón từng người được!” Câu nói của cậu có vẻ hơi buồn. Cậu thấy
hơi nhớ những ngày đó.
Mẹ cậu nhìn cậu rồi nở một nụ cười. Cậu bị mẹ cười đến mức sởn da gà, cảnh giác
hỏi: “Sao mẹ cười con như thế?”.
“Con trai, mẹ tuyệt đốì không phải là một bậc phụ huynh cổ hủ, chuyện tình cảm
rất khó nói lý do vì sao, chỉ có thử mới biết.
Vì thế con hãy làm theo trái tim con mách bảo, nếu thất bại thì ôm mẹ khóc một
trận là xong.”
Cậu ngạc nhiên đến mức toát mồ hôi. Vì sao mẹ
câu lại nói những lời như vậy?
Lúc đó chuông điện thoại của cậu vang lên, Lâm Mặc gọi đến báo cho cậu lịch
trình hôm nay. Trên điện thoại hiện lên bức ảnh của Lâm Mặc đang nghiêng người
chăm chú làm việc.
Mẹ cậu nhìn điện thoại của cậu, cười có vẻ bí mật rồi không nói gì nữa quay
người bước vào nhà.
Nhưng cậu biết mẹ đã phát hiện ra bí mật của cậu, bí mật mà cậu luôn cất giữ
trong lòng bấy lâu nay.
Sau một ngày suy nghĩ, cậu quyết định nghe lời mẹ, bước đi theo tiếng gọi của
trái tim mình. Vì thế cậu lấy hết dũng cảm mời Lâm Mặc đi ăn.
Có lẽ cô sẽ từ chối, cô là một người luôn giữ những nguyên tắc của mình và chưa
phá lệ vì bất kỳ ai nhưng cậu vẫn hy vọng mình sẽ có một vị trí đặc biệt trong
lòng cô.
Lâm mặc dựa người vào bàn làm việc, thấy ánh mắt lấp lánh hy vọng của cậu, trái
tim cô đột nhiên mềm lại, cô quay người thu dọn đồ đạc. Cô cầm túi chuẩn bị đi,
thấy Bách Vũ Trạch vẫn đứng yên lặng không phản ứng gì.
“Không phải là đi ăn cơm sao?” Cô hỏi.
“Chị... Chị đồng ý rồi?” Bách Vũ Trạch rõ ràng là
không dám tin vào tai mình.
Nhìn thấy cậu ngạc nhiên không biết phải làm gì, Lâm Mặc cảm thấy rất buồn
cười. Cô kéo tay cậu bước ra khỏi văn phòng, trêu cậu: “Tôi không được nổi
tiếng để làm kiêu như các cậu”.
Chọn một nhà hàng có phòng riêng là ý kiến của Lâm Mặc. Hiện tạiSecret càng ngày càng nổi tiếng nên paparazzi đi
theo họ cũng dần dần nhiều lên. Mặc dù đi xe của Lâm Mặc nhưng họ vẫn cần đề
phòng bị chụp ảnh trộm. Lâm Mặc không muốn trở thành nhân vật nữ chính trên bìa
các tạp chí lá cải.
“Ở đây giữ riêng tư rất tốt, lần sau giới thiệu Hạo Vũ và Á Nam đến đây hẹn
hò.” Bách Vũ Trạch rất hồn nhiên lấy hai người đó ra để trêu đùa thì thấy sắc mặt Lâm Mặc nghiêm lại, chau
mày.
“Sao thế? Chị sợ hai người họ gặp phiền phức sao?” Cậu biết, mặc dù công ty
không có lệnh cấm mọi người không được yêu nhưng tốt nhất là nên tránh chuyện
tình cảm như thế này. Mặc dù Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam được các fan rất ủng
hộ nhưng việc này có liên quan đến việc hai người đó luôn không thừa nhận sự
tồn tại mốquan hệ yêu đương giữa họ. Khi tình yêu được công khai, tình hình lúc
đó không ai có thể biết rõ được.
Lâm Mặc lấy lại bình tĩnh, gắp thức ăn vào bát mình. “Họ sẽ không gặp phiền
phức gì, Á Nam có thể giải quyết tốt chuyện này”.
'Thế chị...”
“Dạo này chân cậu khỏi hẳn chưa? Lúc đóng phim có vẫn đề gì không?” Lâm Mặc
không muốn nói đến vấn đề mà cô không muốn đối mặt
nên ngắt lời cậu để chuyển chủ đề.
Bách Vũ Trạch thấy cô quan tâm đến mình, trong lòng rất vui nên nhanh chóng
quên luôn chủ đề vừa rồi.
Họ nói chuyện rất vui vẻ, bình luận về các món ăn, Bách vũ Trạch kể chuyện cười, cười đến đau cả bụng, Lâm Mặc mặc dù
không quá khoa trương như cậu nhưng nụ cười cũng không tắt trên miệng cô. Không
khí giữa hai người rất vui vẻ.
Sau khi ăn, Lâm Mặc vào nhà vệ sinh rửa tay thì gặp Chương Vận ở đó.
Không mặc bộ quần áo cổ hủ lúc làm việc, hôm
nay Chương Vận trang điểm rất quyến rũ. Cô nhìn thấy Lâm Mặc nhưng không tỏ vẻ
ngạc nhiên, ngược lại còn nhìn cô cười với vẻ mờ ám.
“Gần đây ít đến chỗ chị chơi, không phải là vì cậu bạn trai nhỏ đó chứ?” Chương
Vận cũng đi ăn ở nhà hàng đó và đã sớm nhận ra hai người. Cô thấy Lâm Mặc bỗng
nhiên có thể cười thoải mái trước mặt Bách Vũ Trạch nên có cảm giác hơi yên
lòng. Đối với bệnh của Lâm Mặc, đây là một bước đột phá tốt bởi
đôi khi tình yêu là liều thuốc tốt có thể chữa tất cả mọi bệnh tật.
“Đừng đoán linh tinh nữa, em chỉ coi cậu ấy là người nhà thôi.”
“Người nhà?”
“Cậu ấy và anh trai em dùng cùng một loại nước hoa đã ngừng sản xuất, trên
người cậu ấy có mùi hương của anh trai em.” Không hiểu vì sao cô lại nhắc đến
anh mình một cách tự nhiên như thế có