ùi lại phía sau họ, phong cảnh hai bên
đường xanh ngút ngàn. Họ đang đi trên một đường cao tốc lớn không có người,
thỉnh thoảng có một vài chiếc ô tô phóng vụt qua.
Đây là một nghĩa địa sao?
Lâm Mặc không biết Bách Vũ Trạch dẫn mình tới nghĩa địa làm gì, theo lý mà nói
bạn cậu ấy vừa mới qua đời, không thể đã hạ huyệt ngay được.
Nhưng đứng trước một phần mộ, Lâm Mặc đã có được câu trả lời.
Đây là đoạn kết thúc của câu chuyện mà cô đã từng nghe. Cô nhìn thấy cậu bé
đứng bên đang không biết phải làm gì và vô cùng buồn bã.
Vận mệnh liên tiếp trải ra những thảm kịch trước mắt cậu, hơn nữa họ đều là
những người quan trọng nhất đối với cậu. Cậu
chẳng qua chỉ là một thanh niên hai mấy tuổi mà thôi, trong cuộc sống của cậu
vẫn còn rất nhiều ánh hào quang xán lạn, không phải là những hiện thực tối đen
như thế này.
Bách Vũ Trạch từ từ quỳ xuống trước bia mộ, hai tay ôm lấy chân mình. “Vì sao,
vì sao lại như vậy?” Cậu cố gắng để cho nước
mắt mình không rơi xuống.
“Đây là hiện thực.” Lâm Mặc không muốn nghe những lời mà cô không muốn nghe, cô
có thể cảm thấy lúc này họ đang có tâm trạng giống hệt nhau.
Đây chính là hiện thực, họ không thể chống lại được số phận nên chỉ có thể lựa
chọn cách chấp nhận. Cô đã mất một thời gian dài để hiểu được chân lý này, sự
kiên cường cô có được là nhờ những trải nghiệm đó.
Chấp nhận hiện thực, sau đó tiếp tục sống vì bất kỳ lý do nào.
Đột nhiên, Bách Vũ Trạch đưa tay kéo cô, cô không kịp đề phòng nên khuỵu người
xuống. Không đợi cô kịp phản ứng, Bách Vũ Trạch ôm lấy cô.
Cô mở to hai mắt, chống cự một hồi rồi cảm thấy Bách Vũ Trạch đang cố kìm nén những cơn run rẩy nên không làm gì nữa.
Cô chỉ có những cái ôm gần gũi như thế với
một người đàn ông khiến cho cô có cảm giác như muốn được gắn liền thân thế mình
với người đó, giờ hồi tưởng lại đột nhiên cô thấy nhớ nhung vô cùng.
Cô ngồi bất động trên mặt đất, để cho Bách Vũ Trạch khóc nức nở. Cậu ấy khóc
được là một điều tốt, nỗi đau khổ sẽ theo nước mắt chảy đi, sau đó cậu có thể
khôi phục được tâm trạng bình thường.
Dần dần tiếng khóc nhỏ đi, trời cũng đã tối mịt.
Hai người đều không cảm thấy sợ, vẫn ngồi trước tấm bia mộ đó và im lặng không
nói gì.
Lâm Mặc nhẹ nhàng đẩy Bách Vũ Trạch ra, đỡ cậu dựa vào một bên rồi lau sạch lớp
bụi trên bia mộ. Nhờ ánh sáng của trăng, cô nhìn thây đó là bia mộ của một
người đã cao tuổi cô dừng lại một lát. Một người già có nụ cười phúc hậu như vậy vì sao cuối
cùng cũng chỉ còn một tấm ảnh nhỏ
trên bia mộ, mãi mãi về với đất.
Đó là bà nội của Bách Vũ Trạch, người ở bên cậu từ bé đến lớn và là chủ nhân
của chiếc nhẫn trên bàn tay phải của cậu, là người mà Bách Vũ Trạch yêu quý
nhất. Đáng tiếc, bà không được chứng kiến giờ phút huy hoàng của cháu trai mà
đã vội lìa đời.
“Đi không?” Cô lau sạch bia mộ, hỏi Bách Vũ Trạch đang ngồi yên lặng bên cạnh,
đoán rằng cậu ấy sẽ không trả lời.
“Trời tối rồi, cậu không sợ sao?” Bách Vũ Trạch vốn nhát gan và sợ ma, do tâm
trạng hôm nay nên nỗi sợ hãi tạm thời biến mất. Đã muộn rồi, muốn quay về cũng
mất khá nhiều thời gian. Tín hiệu điện thoại ở đây không tốt, cô đã gọi thử
nhiều lần nhưng không được. Họ không nói gì trước khi đi mà ở đây muộn thế này,
có lẽ người nhà Bách Vũ Trạch đang rất lo lắng.
Trong bóng tôi có một tia sáng, Lâm Mặc quay đầu nhìn thây hành động của Bách
Vũ Trạch. Cậu định tháo chiếc nhẫn trên ngón tay út của mình, vì đang run nên
cậu không tháo ra được.
Lâm Mặc hơi ngạc nhiên. Không phải cậu ấy đã nói sẽ mãi mãi không bao giờ tháo
nó ra sao? Vì sao bây giờ lại muốn làm như vậy?
Bách Vũ Trạch có vẻ hơi sốt ruột, mạnh tay tháo chiếc nhẫn ra đến mức làm ngón
tay bị thương và chảy máu.
Cậu cầm chiếc nhẫn đặt vào trong lòng bàn tay đưa cho Lâm Mặc, ánh mắt chan
chứa hy vọng và chờ đợi.
“Chiếc nhẫn này là của bà nội em tặng em, em đã từng nói sẽ luôn luôn đeo nó để
nhắc nhở bản thân phải biết cách trân trọng, không bao giờ được bỏ lỡ chuyện
gì. Bây giờ, trước mặt bà nội em tháo ra bởi vì em đã tìm được người mà em luôn
trân trọng.” Việc bạn cậu qua đời khiến cậu chịu kích động rất lớn, cậu sợ rằng
có những chuyện không kịp làm, có những lời không kịp nói thì có thể chỉ một giây sau cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
Vì thế cậu không muốn chờ đợi, không
muốn tự mình thuyết phục bản thân mình, không muốn phải suy nghĩ một vấn đề rất
lâu mới tìm ra đáp án, không muốn phải xác định rõ tình cảm của người ấy với
mình.
Cuộc đời của một người có thể rất dài, có thể rất ngắn ngủi, cậu không nên lãng
phí thời gian vào những việc không đáng quan tâm, trái tim của cậu đã mách bảo
cậu phải làm gì và cậu không thể do dự khi làm điều đó.
“Em có thể yêu chị được không?”
Đầu óc của Lâm Mặc như ngừng hoạt động. Cô nhìn chiếc nhẫn, không dám tin vào
lời Bách Vũ Trạch vừa nói ra.
Cậu ấy nói cậu ấy yêu cô? Yêu cô sao? Đúng như lời Chương Vận nói. Nhưng sao
lại thế được? Họ hơn kém nhau sáu tuổi, suy nghĩ của họ cũng có rất nhiều điểm
khác nhau. Cậu nói yêu cô, liệu đó có phải chỉ là một tình yêu mù quáng n