hôm đó Giang Hạo Vũ uống rượu say là đúng rồi, nhưng đầu tiên Lâm Mặc không
biết việc này, vì sao cô lại có mặtở nhà
Lâm Mặc? Hơn nữa lại cũng uống rượu say?”. Anh nghĩ một lát rồi tiếp tục phân
tích: “Nếu nói đó là âm mưu của Lâm Mặc thì chỉ có một khả năng duy nhất, cô ấy
biết Giang Hạo Vũ uống rượu say, sau đó gọi cô đến, chuốc rượu cho cô ngủ rồi
đưa Giang Hạo Vũ về. Nhưng lúc đó tôi nói với cô ấy, mười phút sau tôi phải đi
rồi, thực ra tôi trốn trong xe đợi cô ấy đến, lúc cô ấy đến là vừa tròn mười
lăm phút sau khi tôi gọi điện. Trong vòng mười lăm phút, gọi cô đến uống rượu
rồi đi đón Giang Hạo Vũ là điều hoàn toàn không thể”.
Lúc đó Liễu Vân Dật chỉ hỏi Giang Hạo Vũ tối qua có tiến triển gì không, anh
không ngờ nhận được câu trả lời như thế. Vì muốn Tô Á Nam và Giang Hạo Vũ đến
với nhau mà Lâm Mặc làm một việc như vậy với bạn thân của mình sao? Mặc dù
không tin lắm nhưng thái độ tức giận của Giang Hạo Vũ và bối rối cùa Tô Á Nam
khiến anh không thể không tin. Sau đó đích thân Lâm Mặc thừa nhận nên anh không
suy xét nhiều nữa.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều không hợp lý.
Tô Á Nam hoang mang ngẩng đầu lên, sau khi xảy ra chuyện này, cô luôn cho rằng
đó là hành động Lâm Mặc nói sẽ giúp cô. Mặc dù hơi giận nhưng Giang Hạo Vũ đồng
ý hẹn hò với cô nên sự vui mừng đã xóa nhòa tất cả, cô không nhớ lại câu chuyện
giữa cô và Lâm Mặc đêm hôm đó nữa.
Bây giờ nghe Liễu Vân Dật phân tích cô mới nhớ lại, tất cả các cảnh diễn ra tôi
hôm đó lần lượt hiện lên trong đầu cô. Trời
ơi, rõ ràng là một sự hiểu lẩm, một sự hiểu lầm trùng hợp.
Tô Á Nam càng ngày càng bối rối, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô đứng dậy,
cầm lấy tay Giang Hạo Vũ nói: “Anh hiếu nhầm Lâm Mặc rồi, cô ấy không, cô ấy
không...”, cô khóc không thành tiếng.
“Không làm sao?” Liễu Vân Dật hỏi dồn.
Tô Á Nam vừa khóc vừa nói: “Hôm đó em không vui nên mang rượu đến nhà Lâm Mặc
uống, vì uống nhiều nên bị đau đầu. Lâm Mặc nhận được điện thoại, em thấy cô ấy
có vẻ khó xử nên đấy cô ấy ra ngoài, bảo cô ấy đi giải quyết công việc”. Cô
nhìn khuôn mặt tái xanh của Giang Hạo Vũ rồi nói tiếp: “Hạo Vũ, em không biết,
em thật sự không biết cô ấy đến chăm sóc anh. Chắc chắn cô ấy nghĩ em đã về nhà
rồi nên mới đưa anh về. Xin lỗi, sau đó em vui quá nên không nghĩ gì nhiều. Em
nghĩ là cô ấy giúp em, thậm chí còn nghĩ là cô ấy muốn giữ em lại. Hóa ra không phải, hôm đó em ngủ mơ, khi từ nhà vệ sinh về phòng
thấy có người nằm trên giường, em nghĩ là cô ấy nên không nghĩ gì cả”.
Sự thật phơi bày trước mắt khiến tất cả mọi người đều thở dài.
“Thế vì sao Lâm Mặc lại thừa nhận?” Bách Vũ Trạch cảm thấy lạ.
Nhưng Trương Như rất nhanh trả lời cậu: “Lâm Mặc làm việc luôn chú trọng đến
kết quả, không coi trọng quá trình. Chỉ cần đạt được kết quả mong muốn, cho dù
sự việc phát sinh thế nào cô ấy cũng không để tâm. Cô ấy định mai mối cho Hạo
Vũ và Á Nam, Hạo Vũ nói muốn qua lại với Á Nam là đạt được mục đích của cô ấy
rồi, mọi người hiểu nhầm cô ấy cũng được, trách móc cô ấy cũng được, cô ấy
không coi trọng chuyện đó”.
Tô Á Nam lau nước mắt, cô kìm nén đau khổ hỏi Giang Hạo Vũ: “Có phải vì cô ấy
mà anh đồng ý hẹn hò với em không? Anh thích cô ấy phải không?”.
Giang Hạo vũ ngạc nhiên rồi thốt lên hai tiếng: “Không phải”.
Mặc dù tất cả đều là hiểu nhầm nhưng cũng đủ khiến anh hiểu rằng, Lâm Mặc sẽ
không cho anh cơ hội. Cô ấy chấp nhận bị hiểu nhầm, cam tâm tình nguyện chịu
ánh mắt kỳ thị của mọi người để hai người có thể đến với nhau. Có lẽ, cô ấy quyết định bỏ đi cũng vì không
muốn anh có cơ hội làm tổn thương đến Á Nam.
Anh nghĩ rằng, tình yêu của anh đã chết rồi nên hẹn hò với ai cũng không quan
trọng nữa.
“Anh vì thích em nên mới hẹn hò với em.” Anh thích Tô Á Nam nhưng cảm giác đó
không phải là tình yêu. Tô Á Nam là một cô gái rất tốt, cô có thể thay đổi thói
quen vì người mình yêu, là một người phù hợp để anh lựa chọn, có lẽ nếu không
có gì thay đổi, quan hệ của họ sẽ tiến xa hơn.
Anh nghĩ là chỉ cần thích thì có thể tiến xa hơn.
Tô Á Nam có vẻ không dám tin. Nhớ lại sự tức giận của Giang Hạo Vũ sáng hôm đó,
cô thấy anh giống một đứa trẻ đang giận dỗi. Rõ ràng là hiểu nhầm, vì sao anh ấy vẫn nói
như vậy? Lẽ nào sự kiên trì của cô đã làm cho Giang Hạo Vũ cảm động sao?
Liễu Vân Dật hiểu tình cảm của Giang Hạo Vũ, nghe thấy câu trả lời và nhìn thấy
vẻ cô đơn trên mặt anh nên cố gắng kìm nén lại những lời mình muốn nói.
Người trong cuộc đã quyết định rồi, anh là người đứng ngoài có tư cách phản đối sao? Nhưng sau này anh ấy không được hối hận mới ổn.
“Muộn quá rồi, mọi người về thôi! Ngày mai tìm tiếp.” Anh bước xuống cầu thang,
quay đầu lại nói với mọi người, lúc đó vẫn đang đứng yên trước cửa nhà Lâm Mặc.
Nếu Lâm Mặc muốn trốn họ, họ có cố gắng đến đâu cũng không có cách nào tìm được
cô.
...
Số trời đã định, cô không thể rời xa anh và mọi người.
Thoáng chốc hai ngày đã trôi qua, Tranh Tinh tìm Lâm
Mặc bằng rất nhiều cách, thậm chí còn nhờ bạn bè làm bên cảnh sát. Nhưng Lâm
Mặc khôn