rở về. Cô bước
trên đường không có một bóng người trong màn mưa. Cô biết cô sẽ không còn hạnh phúc trong tình yêu nữa, hạnh phúc đã đi theo
Giang Hạo Vũ rồi.
Cô đẩy cửa vào nhà, không nhìn thấy anh đang bước đi bước lại trước cửa đợi cô
về.
“Sao em về muộn thế? Vì sao lại tắt điện thoại bàn?” Anh trai thấy cô ướt sũng
nước mưa, vội vàng chạy tới cầm tay cô, định đưa cô vào nhà.
Nhưng cô né tránh khi tay anh chạm vào cô, bước vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.
“Em sao thế? Em mở cửa được không?”
Anh trai ở ngoài cửa lo lắng gọi cô. Nhưng tiếng gọi của anh khiến cho cô không
kìm nén được những đau khổ trong lòng, cô trùm chăn khóc.
Anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa lao vào, kéo cô dậy, ôm chặt lấy cô rồi hỏi:
“Sao thế? Em nói cho anh biết có chuyện gì nào!”.
Cô sà vào lòng anh không nói gì và tiếp tục khóc.
“Vì anh sao? Vì chuyện công việc của anh nên em buồn sao?”
Câu nói của anh khiến cô phản ứng lại. Cô đã làm tổn thương Giang Hạo Vũ, làm
tổn thương chính mình chì vì một mục đích là giữ lại công việc cho anh, giữ lại
những hy vọng cho anh.
Cô thoát ra khỏi lòng anh, vừa chạy vào phòng anh vừa nói với chính mình: “Dọn
đồ đạc, đúng rồi, đi dọn đồ đạc”.
Cô lấy quần áo của anh nhét vào va li, không gấp gọn gàng mà vò vào thành một
đống. Anh trai cô đi theo, giữ lấy cô lúc đó đang trong tâm trạng hoảng loạn,
hỏi lớn: “Tuệ Nhi, em đang làm gì thế?”.
“Thu dọn đồ đạc, giúp anh thu dọn đồ đạc,
anh đi mua vé máy bay về Mỹ đi.” Cô bị anh giữ chặt không động đậy được, mắt mở
tròn nhìn anh rồi khóc, nhưng ánh mắt cô không bộc lộ cảm xúc gì.
Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống, đang chuẩn bị nói gì với cô thì có tiếng chuông
điện thoại bàn vang lên.
Cô sực tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông, biết rằng có người gọi cho cô, vội vàng
chạy ra nghe. Cô không thể để anh trai cô
biết chuyện này, không thể để anh
phải lo lắng cho cô.
Trong lòng cô có một chút hy vọng Giang Hạo Vũ gọi đến, hy vọng anh có thể biết
sự thật và giúp cô giải quyết.
Duy gọi điện đến từ một nơi rất ầm ĩ, có vẻ như đang ở sân bay. Không đợi cô
lên tiếng, Duy lắp bắp: “Nhã Tuệ, chuyện gì xảy ra giữa cậu và Giang Hạo Vũ
thế? Bây giờ Hạo Vũ muốn bay đi Anh, ai khuyên cậu ấy cũng không được. Cậu ấy
dầm mưa cả chiều nay và đang bị sốt!”.
“Bọn mình chia tay rồi.” Nghe nói Giang Hạo Vũ đang bị sốt, cô cảm thấy vô cùng
đau lòng, mắt tối lại nhưng cô vẫn cần nói điều phải nói.
“Chia tay? Sao lại chia tay? Cho dù các cậu chia tay hay không thì cậu hãy mau
đến đây, lừa thế nào để cậu ấy ở lại cũng được,
bây giờ sức khỏe cậu ấy như thế không lên máy bay được!”
“Mình không đến được.” Cô cắn mạnh đầu lưỡi mình để lấy đủ lý trí tiếp tục giả
vờ lạnh lùng.
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu. “Bây giờ trời mưa to nên chuyến bay bị
hoãn, cậu...” Duy vẫn chưa nói xong thì Giang Hạo Vũ hét lên, sau đó điện thoại
tắt.
Cô nghe thấy Giang Hạo Vũ hét lên trong điện thoại: “Gọi điện cho cô ấy làm gì?
Suốt cuộc đời này, mình không muốn gặp lại cô ấy nữa.”
Lúc đó, lòng cô đã chết. Cô cảm thấy tuyệt vọng, như thể có một cây gậy gỗ đánh
mạnh vào đầu khiến cô hoa mắt. Cô bắt đầu nôn như thể lục phủ ngũ tạng sắp rơi ra ngoài.
Anh trai cô chạy lại, đỡ lấy cô rồi hỏi: “Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?
Không phải hôm qua em nói chúng ta sẽ không giấu nhau điều gì sao? Có việc gì em cứ nói với anh, chúng ta sẽ cùng
nhau giải quyết.”
Tư duy của cô không còn rõ ràng nữa, cô chỉ cảm thấy đầu mình có muốn vàn chiếc
kim đang xuyên vào, đau đến mức không nghe thấy gì nữa.
Cô tự nói với chính mình, lúc thì nói muốn tiếp tục dọn đồ đạc cho anh đi Mỹ,
lúc lại nói chỉ cần chia tay với Giang Hạo Vũ, anh trai cô sẽ không bị đuổi
việc nữa.
Đột nhiên, anh trai cô giơ tay tát mạnh lên mặt cô, như vậy mới khiến cho cô
tỉnh táo lại.
“Vấn đề công việc của anh có liên quan đến bạn trai của em sao?”
Cô bị anh đánh nên sợ hãi rơi nước mắt và gật đầu.
“Gia đình họ không muốn các em ở bên nhau nên lấy anh để uy hiếp em sao?”
Cô lại gật đầu.
“Sao em hồ đồ thế làm như vậy có lấy lại được công việc cho anh
không?” Anh trai cô hơi tức giận, trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ đau xót.
Cô xúc động nói, “Có thể, chỉ cần em và Evan chia tay, anh sẽ được quay lại làm
việc. Em đi giúp anh thu dọn đồ đạc, anh đi Mỹ
rồi sẽ biết, tất cả chỉ là hiểu nhầm.”
“Em gái, sao em lại như vậy? Em yêu cậu ấy không? Vì sao yêu cậu ấy lại làm tổn
thương đến cậu ấy? Lẽ nào em không thấy đau lòng sao?”
Đau lòng, đương nhiên cô đau lòng, đau đến mức sắp chết, nhưng cô không còn cách
nào khác.
“Em gái, anh không cần em làm như vậy, em hiểu không? Nếu nguyên nhân thật sự
là như vậy, anh không cần đi làm ở công ty đó nữa. Anh có tay có chân, làm gì
cũng được, không nhất thiết phải làm trong ngành đó. Cậu ấy rất yêu em phải
không? Em làm tổn thương cậu ấy như thế lẽ nào không sợ có chuyện gì xảy ra với
cậu ấy sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì em sẽ làm thế nào?”
Có thể có chuyện gì không hay xảy ra với Evan sao? Anh ấy đang bị sốt!
“Em ở nhà đợi anh, anh đi m