ượn xe, chúng ta sẽ ra sân bay nói chuyện rõ ràng
với cậu ấy.”
“Không, không cần...”
Đáng tiếc cô chưa kịp nói dứt lời, anh cô đã chạy ra ngoài. Cô chóng mặt nên
không còn đủ sức đuổi theo, đành ngồi trên nền nhà, ôm lấy hai chân và suy nghĩ
mông lung.
Một lát sau, anh trai cô mượn được một chiếc xe chở hàng nhỏ của nhà hàng xóm.
Anh kéo cô ra khỏi cửa, đưa cô ngồi vào xe rồi lái xe ra sân bay.
Trên đường, cô không ngừng yêu cầu anh đừng đi, càng đến gần sân bay, cô càng
cảm thấy lo sợ.
Chắc chắn người thân của Giang Hạo Vũ đều có mặt ở sân bay, nếu thấy cô đến
giải thích với Giang Hạo Vũ, họ sẽ rất tức giận, cô không đủ sức gánh chịu hậu
quả. Cô hy vọng anh trai cô sẽ về Mỹ làm việc, hy vọng Giang Hạo Vũ sẽ chọn một
cô gái tốt hơn cô, vì hai lý do đó, cô không thể đến sân bay, không thể xuất
hiện trước mặt Giang Hạo Vũ.
Ngoài trời mưa không ngừng rơi, gió gào thét, tầm nhìn rất ngắn, đèn phía trước xe hầu như không còn công
dụng.
Cách sân bay khoảng một cây số, cô cảm thấy hốt hoảng hơn. Cô kéo tay anh trai,
khóc và nói: “Anh, chúng ta quay về được không? Chúng ta quay về coi như chưa
hề có việc gì xảy ra, coi như em chưa từng có bạn trai. Anh, em sẽ đi Mỹ với
anh được không? Chúng ta cùng đi Mỹ và không xa nhau nữa.”
Anh trai cô quay đầu lại nhìn cô, lắc đầu một cách dứt khoát.
Đột nhiên có tiếng sấm vang lên, sét đánh ngang bầu trời, cô sợ hãi đến mức hai
tay run rẩy, bám lấy tay cầm vô lăng của anh trai, chiếc xe bắt đầu chạy xiên
sang dải phân cách.
Anh trai cô hoang mang bẻ tay lái để xe chạy về đúng làn đường, nhưng lâu rồi
không lái xe nên anh hơi mạnh tay, chiếc xe chạy thành hình chữ S.
Đúng lúc đó có một chiếc xe tải chạy ngược lại, vì mưa bão nên không nhìn rõ
phía trước.
Có một ánh sáng mạnh làm cô lóa mắt, cô sợ hãi hét lên, sau đó là tiếng va chạm
rất mạnh, chiếc xe chở hàng bay lên và rơi xuống bên đường.
Thời gian như ngừng trôi, con đường ra sân bay trở lại yên tĩnh.
Cô không biết gì nữa, mưa nhỏ dần, gió thổi tan đi những đám mây đen u ám, ánh
trăng soi sáng bầu trời đêm. Có một chiếc máy bay bay ngang qua, không biết đến
vụ tai nạn đáng sợ dưới mặt đất.
Khi cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, sự việc đã trôi qua được hơn một tháng.
Bác sỹ lo tình trạng của cô chưa ổn định có thể bị shock nên giấu cô việc anh
trai cô đã mất ngay tại hiện trường trong vụ tai nạn đó, chỉ nói
với cô anh trai cô bị thương giống
cô, đang được điều trị ở phòng bên cạnh, không hề nguy hiểm đến tính mạng nhưng
không thểra khỏi giường để đến thăm cô.
Họ giấu cô không được lâu, khi cô có thể tự mình ra khỏi giường, cô phát hiện
ra bác sỹ điều trị đã lừa cô.
Khi nhìn thấy hộp tro cốt của anh trai, trong đầu cô không ngừng hiện lên câu
nói: Chính cô đã hại chết anh trai, chính cô đã hại chết anh trai, chính cô. Vì sao người chết đi không phải là cô? Lẽ ra phải là
cô mới đúng, vì sao anh trai cô bất hạnh như thế vì sao anh lại phải chết thay
cô?
Cô dường như phát điên đẩy hộp tro cốt ra, không tin đó là của anh trai cô, cô
không tin anh trai cô đã chết, không tin cô không còn người thân, cô khóc, ngồi
thu mình ở góc phòng, không ngừng nói nhảm, đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa.
Tình trạng của cô rất xấu, tinh thần không ổn định, các vết thương trến người
bị cô cào cho tóe máu. Lúc y tá của bệnh viện nghĩ rằng cô đã phát điên thì đột
nhiên cô tỉnh táo trở lại, cảm giác đau đớn trên cơ thể khiến cô quay về hiện thực. Nhưng nghĩ đến anh trai cô
lại đau đớn không sao chịu nổi.
Hơn một tuần trôi qua, cô dần dần chấp nhận việc anh trai cô đã mất, tâm trạng
của cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng khi y tá cảm thấy thở phào nhẹ nhõm thì có
chuyện xảy ra.
Cô vô cùng căm ghét bản thân mình, hận rằng vì sao mình không chết, nhân lúc y
tá không để ý, cô dùng một miếng kính vỡ cứa vào động mạch cổ tay trái của mình
rồi bình thản đắp chăn lại, ngủ thiếp đi.
Nhưng khi cô mơ hồ tỉnh lại, thấy mình vẫn còn sống, tinh thần cô bị kích
động đến mức phải dùng thuốc mới có thể giúp cô trấn tĩnh.
Những ngày sau đó, cô còn có ý định tự sát mấy lần nữa, bác sỹ không còn cách
nào khác đành mang tất cả mọi đồ vật
trong phòng cô đi, đồng thời cử một y tá đặc biệt ở bên cô suốt cả ngày. Cô
biết mình không còn cơ hội để tự sát nên nằm yên lặng trên giường, không nói
gì, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có một mình cô biết, cô đang đợi, đợi
đến lúc có cơ hội được chết.
Cuốỉ cùng có một ngày, nhân viên y tá bị đau bụng, thấy cô ngủ say nên vào nhà
vệ sinh một lát. Cô tranh thủ cơ hội đó, chầm chậm leo lên nóc nhà bệnh viện.
Cô ngồi trên mép trần nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tóc cô dài bay trong gió,
cô nở một nụ cười mơ màng.
Cô không nghe thấy tiếng mọi người đang la hét ở phía dưới, không nghe thấy
những lời nhân viên y tá lúc đó đã theo cô lên đến nơi để khuyên nhủ cô. Cô vẫn
nhìn lên bầu trời và không có phản ứng gì.
Trong tâm tưởng, cô nhìn thấy bố mẹ cô đang đón cô lên thiên đường, đưa cô rời
xa thế giới đau khổ này. Cô chớp mắt nhìn lên bầu trời, có ảo giác đang nhìn
