tự giày vò bản thân để mong giảm nhẹ được tội ác như thế. Cô là người thông minh, vì sao lại nghĩ không thông
như vậy?
Bỗng nhiên cậu cảm thấy Lâm Mặc có điều gì đó không bình thường, người cô không
ngừng co giật.
Cậu hoang mang chạy lại, một chất lỏng màu đen chảy xuống nền nhà, trên giường,
trên người Lâm Mặc và không ngùng chảy ra từ miệng của cô.
“Lâm Mặc, Lâm Mặc, chị sao thế?” Cậu ôm lấy cô gọi lớn.
Chương Vận từ ngoài chạy vào, bật đèn, thấy chỗ nào cũng có máu thì giật mình
sợ hãi, “Sao thế? Cô ấy sao thế?”
Bách Vũ Trạch hoang mang lắc đầu, nhắc cô mau gọi xe cấp cứu rồi tiếp tục gọi
tên Lâm Mặc.
Lâm Mặc nghe thấy giọng nói của Bách Vũ Trạch, cố gắng mở mắt.
Cô nhìn cậu và cười. Cậu chưa bao giờ thấy cô cười như thế, một nụ cười ngây thơ và hạnh phúc, cô nói nhỏ nên cậu
không thể nghe rõ.
“Mẹ nói, người có bí mật... không thể lên thiên đường, tôi đã nói ra, liệu...
liệu tôi có được lên thiên đường với họ không?
“Không, không thể, chị không thể...” chữ “chết” dừng lại trong cổ cậu, không
thể thốt thành lời. Cậu rất sợ nếu cậu nói ra, điều đó sẽ trở thành hiện thực.
“Evan...” Lâm Mặc khẽ gọi một cái tên khác, đưa tay chạm lên mặt Bách Vũ Trạch.
Bách Vũ Trạch ngạc nhiên, vừa lấy điện thoại trong túi vừa nói to với cô: “Để
em gọi điện cho Giang Hạo Vũ, anh ấy yêu chị, anh ấy luôn yêu chị nên không thể để chuyện gì xảy ra với chị.”
Đáng chết, điện thoại của cậu đột nhiên hết pin.
Lâm Mặc không nghe thấy cậu nói gì nữa, cậu chỉ thấy môi cô hơi động đậy.
Lâm Mặc cảm thấy Giang Hạo Vũ đang hôn cô, anh nói: “Tuệ Nhi, anh yêu em, mãi
mãi.”
Cô mỉm cười, nhắm mắt lại: “Evan, em cũng yêu anh, mãi mãi”.
Trời đã sáng hẳn, Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam về đến Thượng Hải, lái xe hướng về
nhà Lâm Mặc.
Chuông điện thoại của Giang Hạo Vũ vang lên, anh thấy hiện lên một số lạ, hồ nghi nghe máy.
Trong điện thoại có tiếng còi cấp cứu gấp gáp và giọng nói của Bách Vũ Trạch
đang cố gắng nén khóc.
“Hạo Vũ, anh mau đến bệnh viện Hoa Sơn, nhanh lên, có chuyện xảy ra với Lâm Mặc
rồi.”
Giống như sét đánh ngang tai, điện thoại trong tay anh rơi xuống.
Có chuyện xảy ra với Lâm Mặc rồi, đúng là có chuyện xảy ra với cô ấy rồi? Trước
mắt Giang Hạo Vũ hiện lên màu đỏ của máu, linh hồn anh như lìa khỏi cơ thể.
Chiếc xe cứu thương hú còi lao nhanh đến bệnh viện, Bách Vũ Trạch trả điện
thoại cho Chương Vận, cầm chặt lấy tay của Lâm Mặc.
Cậu rất sợ, nỗi sợ hãi như một bàn tay bóp chặt lấy cổ cậu khiến cậu không sao
thở được.
Hai tay cậu vẫn còn máu của Lâm Mặc nôn ra, màu máu tươi như đóa hồng tuyệt đẹp
đã hết sinh khí và đang dần khô lại.
Cô ấy sẽ không sao, cô ấy không thể tàn nhẫn để cho cậu có cảm giác tuyệt vọng
như sắp rơi vào một cơn ác mộng một lần nữa.
“Giang Hạo Vũ đang đến, chị sắp được gặp anh ấy rồi, chị phải cố gắng, em xin
chị, coi như em đang cầu xin chị.” Tiếng nói của cậu nấc nghẹn, Chương Vận ở
bên cạnh khóc không thành tiếng.
Bác sỹ không ngừng tiến hành cấp cứu, nằm trên giường bệnh Lâm Mặc không có
phản ứng gì, tay cô đang lạnh dần.
Lúc xe cứu thương vào đến bệnh viện, xe của Tô Á Nam cũng dừng lại ở đó.
Giang Hạo Vũ nhìn thấy hai nhân viên y tá xuống xe, lấy cáng đỡ cốđịnh lấy
giường rồi chạy vội về phía phòng cấp cứu. Anh cũng nhìn thấy Bách Vũ Trạch
xuống xe, theo sau có một cô gái.
Anh run rẩy không mở được cửa xe nên Tô Á Nam phải giúp anh.
Anh ra khỏi xe, lao về phía phòng cấp cứu, trên đường anh bị ngã mấy lần nhưng
không cảm thấy đau, anh đứng dậy và tiếp tục chạy.
Nhưng anh đến chậm một bước, khi đến cửa phòng cấp cứu, cửa đã đóng lại.
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Mãi mà không liên lạc được với hai người, vì
sao lại có chuyện xảy ra với Tiểu Mặc?” Tô Á Nam lo lắng hỏi Bách Vũ Trạch.
“Lâm Mặc uống Maprotiline quá liều.” Chương Vận rất ân hận, cô không phát hiện
ra sự bất thường của Lâm Mặc, nếu Bách Vũ Trạch không ở cùng cô ấy thì cô đã
trở thành hung thủ gián tiếp giết chết Lâm Mặc rồi.
Tô Á Nam không hiểu về thuốc, nét mặt rất hoài nghi.
Bách Vũ Trạch hít thở thật sâu rồi giải thích: “Maprotiline là thuốc chữa bệnh
trầm cảm, Lâm Mặc bị bệnh trầm cảm rất nặng, đây là bác sỹ tâm lý của chị ấy”.
Tô Á Nam lặng người. Cô không thể hiểu
Lâm Mặc và bệnh trầm cảm có gì liên quan đến nhau. Mặc dù tính cách của Lâm Mặc
luôn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy có phản ứng gì bất thường.
Vì biến cố đó sao? Trong một ngày, những người cô yêu nhất đều
rời xa nên cô mới mắc căn bệnh tâm lý này?
Cô vẫn nghĩ mình là bạn thân nhất của Lâm Mặc, hóa ra cô không biết điều gì cả,
chỉ yên tâm nhận sự chăm sóc của Lâm Mặc, thậm chí cướp cả người cô ấy yêu
thương nhất. Tô Á Nam không thể chấp nhận cách giải thích này, cô không còn sức
lực dựa người vào tường, nước mắt cô không ngừng chảy dài.
Giang Hạo Vũ không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh cố gắng đập cửa phòng
cấp cứu để được ở bên Lâm Mặc, anh đã bỏ lỡ mười mấy năm ở bên cô, anh không
thể tiếp tục chịu đựng điều này dù chỉ trong một giây.
Cửa mở ra, bác sỹ thấy dáng vẻ điên cuồng của Giang