thấy cảnh bố mẹ cô cưỡi mây xuống với cô.
Bỗng nhiên, cô cười rất vui vẻ, trên khuôn mặt trẻ trung nở một nụ cười trong
sáng. Cô nghiêng người về phía trước, đứng dậy trong tiếng hò hét của mọi
người, có lẽ, chỉ cần cô bước lên một bước là có thể vĩnh biệt thế giới này.
Bệnh viện đã báo cảnh sát, phía dưới một chiếc đệm không khí được trải ra.
Mọi người lên trên nóc nhà đông dần, không chỉ có
bác sỹ, y tá mà còn có rất nhiều cảnh sát. Một người cảnh sát già cẩn thận bước
lại gần và bắt đầu nói chuyện với cô.
“Cô gái, cô vẫn còn trẻ, có điều gì nghĩ không thông sao?”
Cô không bộc lộ cảm xúc gì khi thấy ông bước lại gần, nhưng chỉcần ông tiên lên
một bước cô cũng sẽ tiến lên phía trước một bước. Nhân viên cảnh sát già đành
đứng nguyên chỗ cũ, tiếp tục khuyên giải.
“Cô gái, cô vẫn còn có người thân phải không? Vẫn
còn có bạn bè phải không? Nếu mọi người biết được cô có ý định này, họ sẽ rất
buồn! Họ sẽ đau khổ, đau khố suốt đời, vì chết không đáng sợ, chết rồi sẽ không
biết gì nữa, còn người sống sẽ sống trong đau khổ. Lẽ nào cô nhẫn tâm để mọi
người đau khổ vì cô? Cô nhẫn tâm sao?”
Giọng người cảnh sát già đều đều như đọc sách nhưng cô không bỏ sót chữ nào. Cô
quay đầu lại nhìn ông hỏi khẽ: “Vậy sao? Người sống sẽ đau khổ sao?”.
Người cảnh sát gật đầu, có vẻ như không hề có ý định lừa cô.
Cô quay người lại, sau khi leo lên nóc nhà, cô không còn đủ sức nữa, cô ngã
xuống và ngất đi.
Cô không muốn làm gì, yên lặng suốt cả
ngày và chấp nhận sự điều trị của bác sỹ. Thời gian trôi qua, hơn bốn tháng
sau, cô hồi phục sức khỏe và về nhà.
Cô cắt tóc, đem chôn cùng tro cốt của anh trai bên cạnh mộ của bốmẹ, sau đó bán
nhà để bồi thường tiền xe cho nhà hàng xóm, trả hết nợ nần. Cô tìm trong giấy
tờ của mẹ để lại cách liên lạc với bác của cô, làm thủ tục di dân và về nhà bác
ở Hàng Châu, Trung Quôc. Lúc đi, nhà hàng xóm hỏi cô đi đâu, cô nói đến Mỹ ở
cùng anh trai.
Thật ra cô có thể ở lại Singapore nhưng cô không muốn vì ở đất nước này cô đã
trải qua biết bao đau khổ, cô hy vọng có thể chọn cách nào đó để trừng phạt bản
thân mình, giống như người cảnh sát già đã nói, cả cuộc đời sống trong đau khổ.
Cả cuộc đời này, cô sống tiếp là vì đau khổ, muốn dùng đau khổ chuộc lại những
tội lỗi đã gây ra và có cơ hội được gặp lại
người thân của cô trên thiên đường.
Đến Trung Quốc, sống nhờ ở nhà người khác, cô đổi tên thành Lâm Mặc, tiếp tục
học rồi lao đầu vào đi làm, tất cả tiền kiếm được cô đều đưa cho bác, coi như
đó là tiền cô ở nhờ nhà bác.
Cô luôn sống yên lặng và cô độc, không kết bạn giao lưu với ai, hàng ngày sau
khi đi làm về, cô nằm trên giường, ôm chú gấu Pooh Giang Hạo Vũ tặng cô, nhớ
lại những sai lầm của mình và chịu đựng cảm giác đau khổ trong lòng.
Dần dần, cô nhận ra mình có điều gì đó rất lạ. Cô cảm thấy máu trong người mình
chảy một cách bất thường, tim cô như bị cào xé. Cô không khống chế được nhịp
thở, không khống chế được cơ thể, thậm chí không không chế được cảm xúc của
mình. Tình trạng này xuất hiện ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn khiến
cô không biết phải làm thế nào.
Cho đến một ngày, cảm thấy rất khó chịu, vô tình cô làm rơi một chiếc cốc thủy
tinh xuống nền nhà, cô ngã xuống, bị những vết thủy tinh võ cứa vào người chảy
máu. Điều kỳ lạ là vào lúc đó, cảm giác khó chịu đột nhiên biến mất.
Cô tiếp tục thử vài lần và phát hiện ra đó là một cách rất tốt để giải tỏa cảm
giác khó chịu. Từ đó, mỗi lần lâm vào tình trạng như vậy, cô lại dùng sao sắc
cứa lên da mình, nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương. Khi cảm giác khó chịu
hoàn toàn biến mất, cô tự bôi thuốc và băng vết thương một cách chuyên nghiệp
như một bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ.
Đương nhiên, không phải chỗ nào trên cơ thể
cô cũng có thể áp dụng cách chữa trị đó, ngoại trừ những vùng da không che đi
được, trên bụng, trên lưng cô, những phần da thịt nào mà hai tay cô có thể chạm đến đều không còn
lành lặn. Vết thương cũ vừa lành, vết thương mới đã xuất hiện, dần dần các vết
sẹo không thể mờ đi được nữa.
Cô vẫn bình thản sống như thế nghĩ rằng có thể tiếp tục duy trì tình trạng đó
mãi mãi. Trên cổ tay cô có đeo một chuỗi hạt lấy từ cửa Phật, đó là món quà bác
gái tặng cho cô khi cô trở về, hy vọng cô có thể từ bỏ mọi đau thương trong
lòng để dũng cảm sống tiếp. Cô không cần đến công dụng của chuỗi hạt đó, cô chỉ
cần nó giúp cô che đi vết sẹo đáng sợ trên cổ tay trái của mình. Cô không thể
để ai biết bí mật này, cô giấu vào tận sâu trong tim, hàng đêm nhớ lại và đau
khổ, rồi tiếp tục tự hành hạ mình.
Nếu không gặp Tô Á Nam ở một cửa hàng phục vụ đồ ăn
nhanh, có lẽ cô sẽ tiếp tục sống như thế cho đến khi nào cô không còn chịu đựng nổi nữa.
Lúc đầu, cô không thích làm việc cùng Tô Á Nam vì Tô Á Nam sông
rất vui vẻ giống hệt cô trước đây, cô sợ cô không chịu nổi. Cô biết Tô Á Nam
cũng không thích cô vì nghĩ cô xinh đẹp và kiêu ngạo nên không thèm để ý đến
ai.
Tô Á Nam là một người sống nhiệt tình, thẳng thắn, quan hệ rất tốt với mọi người. Chỗ nào có cô ấy chỗ đó vang lên
tiếng
