tất cả mọi người đã đi rồi, Giang Hạo Vũ cầm lấy tay của Lâm Mặc. Lâm Mặc
vẫn ở trong trạng thái lúc Liêu Vẫn Dật đến thăm, mắt nhìn lên trần nhà nhưng
không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì.
Giang Hạo Vũ cầm tay cô đặt lên mặt mình, nước mắt anh rơi xuống cánh tay cô.
“Tuệ Nhi, anh là Evan.”
Anh thấy cô vẫn thở nhè nhẹ, không có bất kỳ phản ứng gì.
Mặt Giang Hạo Vũ nhạt nhòa nước mắt nhưng anh vẫn cố gắng cười: “Không sao, em
không quan tâm đến anh cũng không sao, anh biết là em đang giận, giận anh không
hiểu rõ tình hình đã quyết định bay về Anh nhanh như thế giận anh không biết em
và người đó chỉ đang đóng kịch, giận anh ra đi để cho em phải chịu đựng bao đau
khổ, giận anh sau mười mấy năm xa cách lại xuất hiện làm rối loạn cuộc sống của
em. Đúng không? Anh biết, anh biết hết. Xin lỗi em, Tuệ Nhi, anh biết có nói
xin lỗi em nhiều lần hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì, anh không thể làm lại từ đầu. Anh chỉ hy vọng em nhanh hết giận anh
rồi nói với anh quyết định của em, dù như thế nào anh cũng sẽ đồng ý, được
không?”.
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng khóc của Giang Hạo Vũ.
“Bác sỹ Chương, nói thật, Tiểu Mặc có thể khỏi bệnh không?” Tất cả mọi người
vẫn đứng ở ngoài phòng bệnh, yên lặng lắng nghe động tĩnh trong phòng. Mắt Tô Á
Nam đỏ hoe, trong lòng hy vọng có thể nghe thấy tin tốt
lành từ Chương Vận.
Chương Vận yên lặng hồi lâu, lắc đầu. Cô đã được Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch kể
cho nghe mọi chuyện, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.
“Trải qua nhiều biến cố như thế với tính cách đơn thuần của Lâm Mặc trước đây
thì cô ấy không thể chịu đựng được, sau khi biết anh trai qua đời, tinh thần
không ổn định, thậm chí muốn tự sát để kết thúc cuộc sống của mình. Đối với cô
ấy, cùng lúc mất đi Giang Hạo Vũ và anh trai là một sự hủy diệt, cô ấy không
còn sinh lực để tiếp tục sống nữa. Cô ấy luôn nghĩ rằng mình đã hại chết anh
trai, làm tổn thương đến Giang Hạo Vũ, trong tiềm thức đã nhận mọi tội lỗi đổ
lên đẩu mình, khi nghe thấy có người nói người sống mới cảm thấy đau khổ, cô ấy
quyết định cả cuộc đời sống trong đau khổ để tự trừng phạt bản thân. Cô ấy lao đầu vào làm việc
không có thời gian để thở, không cho mình cơ hội chữa bệnh, nếu không gặp lại
Giang Hạo Vũ, cô ấy sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi kết thúc cuộc đời, mặc dù
đau khổ nhưng ít nhất vẫn còn có thể sống như chúng ta. Từ khi trở thành trợ lý
của Secret, gặp lại Giang Hạo Vũ, bệnh của cô ấy phát triển theo chiều hướng
không tốt, nỗi đau khổ ngày càng giày vò cô ấy, số lần phát bệnh ngày càng nhiều. Giang Hạo Vũ muốn phá
vỡ lớp vỏ bọc giả tạo của cô ấy, muốn biết rõ sự thật vì sao họ chia tay, tình
yêu của anh ấy khiến cho Lâm Mặc không biết phải làm gì, càng không thể chấp nhận sự thật là mình vẫn còn yêu Giang Hạo Vũ vì cô ấy
nghĩ là mình không còn có quyền được yêu nữa. Tất cả những điều này dẫn đến tình
trạng của cô ấy hiện nay, sức khỏe của cô ấy rất yếu, trong tiềm thức có ý nghĩ
không nên làm phiền đến cuộc sống của Giang Hạo Vũ nên quyết định sẽ chết để
không ảnh hưởng đến mọi người. Bây giờ trong đầu cô ấy nghĩ mình đã chết rồi,
cô ấy đã đến thiên đường hoặc địa ngục.”
“Thế cô ấy có thể sống như thế này trong bao lâu?” Lòng chết rồi con người còn
có thể sống bao lâu nữa?
Chương Vận thở dài, “Tôi cũng không biết”.
Từng ngày một trôi qua, Giang Hạo Vũ không rời xa Lâm Mặc nửa bước, anh cầm tay
cô nói chuyện nhiều đến mức mệt quá nên nằm bên giường ngủ thiếp đi. Giọng nói
của anh khản đặc, cơn sốt của anh vẫn chưa lui. Mọi người khuyên anh nên nghỉ
ngơi nhưng anh không nghe, ngoài bác sỹ và y tá anh không cho ai vào phòng
bệnh, dường như Lâm Mặc đã khép kín mình nên anh cũng vậy. May mà anh vẫn đồng
ý được điều trị và truyền thuốc hạ sốt.
Công việc của anh dừng lại hoàn toàn. Công việc chung của ba người không bị ảnh
hưởng, công ty đã thông báo tin anh bị bệnh nên hai người còn lại sẽ làm giúp
anh, nhưng công việc của một mình anh thì không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.
Trương Như rất lo lắng, vì Lâm Mặc nên cô không nỡ ép Giang Hạo Vũ quay lại làm
việc nhưng không thể để tiếp diễn tình trạng như thế.
Tô Á Nam nghe thấy thế rất giận, nhân lúc y tá vào thay bình thuốc cho anh, cô
lao vào và lớn tiếng nói: “Anh lý trí một chút được không? Tiểu Mặc đã như vậy
rồi, đây là thực tế không phải anh ở bên cô ấy một hai ngày là có thể thay đổi.
Anh còn công việc, anh còn có trách nhiệm của anh. Biết anh ở trong tình trạng
như thế này Lâm Mặc có vui không? Cô ấy rất cần mẫn làm việc, vì các anh mà tốn
bao nhiêu tâm huyết, không phải anh không biết, lẽ nào anh muốn Secret bị giải
tán để cho tâm huyết của cô ấy đổ ra sông ra bể sao?”.
Mỗi lời trách móc của cô nghiến vào lòng anh, anh vốn là người rất có trách
nhiệm, nhưng lúc này, anh chỉ muốn có trách
nhiệm với Lâm Mặc.
“Hạo Vũ, anh đừng như vậy nữa, chị Á Nam nói rất đúng, anh không thể vì Lâm Mặc
mà từ bỏ mọi trách nhiệm của mình, chúng ta là một nhóm, bọn em không thể thiếu
anh được. Anh bình tâm lại được không? Anh và Lâm Mặc còn có một tương lai