an động lòng
trước hành động của họ, ngoài các paparazzi thường xuyên có mặt ở đó, sân bay
yên tĩnh hơn rất nhiều, không ầm ĩ như mỗi lần họ xuất hiện trước đây.
Giang Hạo Vũ đẩy xe lăn, Lâm Mặc yên lặng ngồi đó, mắt nhìn thẳng về phía
trước.
Liễu Vân Dật không nói nhiều, anh chỉ vỗ vai Giang Hạo Vũ ra hiệu đang chúc
phúc cho anh.
Bách Vũ Trạch nói với Giang Hạo Vũ: “Nếu cần gì anh cứ nói, chắc chắn mọi người
sẽ giúp đỡ”.
Chương Vận đưa cho anh một chiếc danh thiếp: “Điều Lâm Mặc cần nhất là điều trị
tâm lý. Đây là cách liên lạc với thầy giáo của
tôi, ông là một trong những chuyên gia tâm lý giỏi nhất của Anh, tôi đã gửi
mail cho ông ấy miêu tả tình hình của Lâm Mặc, đợi khi nào Lâm Mặc khỏe hơn,
anh có thể đưa cô ấy đến đó thử xem sao”.
Giang Hạo Vũ nhận lấy chiếc danh thiếp, cẩn thận cất vào ba lô, “Cảm ơn chị,
bác sỹ Chương”.
Tô Á Nam quỳ xuống bên xe lăn, cầm tay Lâm Mặc nói: “Tiểu Mặc, không được trừng phạt Hạo Vũ lâu quá, hãy
mau tỉnh lại, cậu biết mà, Hạo Vũ đẹp trai như thế nếu cậu không giữ chặt thì
sẽ bị người khác cướp mất đấy”.
“Nói linh tinh gì thế?” Liễu Vân Dật nhẹ nhàng kéo tay cô.
Cô lắc đầu phản đối: “Tôi đang trêu với cô ấy mà, biết đâu lại có hiệu quả.”.
“Sắp đến giờ lên máy bay rồi, mọi người bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Có cơ hội
mời mọi người đến Singapore chơi.” Giang Hạo Vũ nói lời tạm biệt với mọi người.
“Anh cũng vậy, hãy chăm sóc Lâm Mặc thật tốt.”
Mọi người giơ tay chào cho đến khi bóng dáng Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc biến mất
sau cánh cửa lên máy bay.
“Họ đi rồi.” Trong lòng Tô Á Nam rất lưu luyến.
Bách Vũ Trạch ôm vai cô, “Hãy tin là họ sẽ có một sự bắt đầu mới”.
Bắt đầu rồi kết thúc, sau đó lại bắt đầu, chắc chắn họ sẽ phải hoàn thành vòng
tròn luân hồi đó để có được hạnh phúc.
...
Anh quyết định mãi mãi chăm sóc cô, cho dù cô không còn quan tâm đến sự tồn tại
của anh.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Singapore, Giang Hạo Vũ
nói với Lâm Mặc: “Chúng ta về nhà rồi.” Lâm Mặc có vẻ hơi mệt, ngồi trên xe lăn nhắm mắt lại.
Giang Hạo Vũ hít thở không khí của quê hương, dường như điều đó giúp anh có
thêm dũng khí, anh đẩy xe đưa Lâm Mặc ra khỏi cửa.
Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bố anh đứng ngoài cửa.
Ông Giang nhìn Lâm Mặc ngổi trên xe lăn rồi thở dài, vỗ vai Giang Hạo Vũ: “Quay
về là tốt rồi”.
Giang Hạo Vũ cười khổ sở, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với bố: “Bố, chúng
con định không về nhà ở”.
“Vì sao?”
Anh quỳ xuống vuốt nhẹ má Lâm Mặc: “Con đã nhờ bạn mua lại ngôi nhà Tuệ Nhi ở
trước kia, đó là nhà cô ấy, có lẽ sống ở đó sẽ có lợi cho việc chữa bệnh”.
Ông Giang yên lặng một lát rồi gật đầu: “Vậy hãy chăm sóc cô ấy cho tốt! Bố đưa các con về”.
Quay trở về ngôi nhà nhỏ có hai tầng, tâm trạng của Giang Hạo
Vũ rất phức tạp. Anh đã nhờ Duy giúp anh mua lại căn nhà, căn cứ theo trí nhớ
của mình vẽ lại thiết kế rồi đưa cho Duy để cậu ấy mời người đến tu sửa, tất cả
đều được trang trí giống mười mấy năm trước, mọi đồ dùng trong nhà được sắp đặt
theo trí nhớ của anh, vừa bước vào, anh có cảm giác đang quay về quá khứ mười
mấy năm về trước.
Anh ôm lấy Lâm Mặc, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường. Lông mi Lâm Mặc hơi động
đậy, mở mắt. Cô nhìn về phía Giang Hạo Vũ như đang nhìn xuyên qua
anh hướng về nơi nào đó xa xăm. Bên ngoài cửa sổ, trong vườn, Giang Hạo Vũ đã
dặn Duy giúp anh trồng quế, đợi đến mùa hè sẽ nở hoa.
“Thích không? Em thích nhất hoa quế anh muốn
họ trồng thật nhiều, đợi đến khi hoa nở, em có tỉnh lại, có tha thứ cho anh
không?” Anh cảm thấy buồn bã, mấy chữ cuối cùng nói nhỏ không thành tiếng. Đây
có phải là một ước vọng quá xa xôi của anh không?
Lâm Mặc không trả lời anh, ánh mắt vẫn dừng lại ở hàng cây ngoài đó, bất động.
Đối với cô, thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa, cô đã nhốt mình ở một góc
khuất để không nhìn thấy bất kỳ ai, bất kỳ việc gì.
Giang Hạo Vũ không nói gì nữa, đứng dậy sắp xếp đồ đạc. Anh mang tất cả đồ đạc
mà Lâm Mặc đã mang đến Hàng Châu về đây, đặt ở các vị trí như trước kia.
Khung ảnh gia đình được đặt trong phòng khách, chú gấu Pooh đang đặt bên cạnh
giường của Lâm Mặc...
Từng ngày êm đềm trôi qua, Giang Hạo Vũ không đi đâu, một lòng một dạ chăm sóc
Lâm Mặc.
Anh đặt thêm một chiếc giường đơn trong phòng ngủ của
Lâm Mặc và ngủ ở đó, buổi tối, chỉ cần Lâm Mặc cựa mình anh cũng tỉnh giấc.
Mỗi sáng, anh thức dậy rất sớm nấu bữa sáng rồi nói chuyện với Lâm Mặc, đưa cô
ra vườn phơi nắng, nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho cô để cô không bị tê vì thiếu
vận động.
Anh đưa Lâm Mặc đi Anh, tìm đến thầy giáo của Chương Vận. Thấy giáo đã dạy anh
rất nhiều cách điều trị, anh nghiêm túc thực hiện hàng ngày, ngay cả Duy cũng
phải khâm phục nghị lực của anh.
Thật ra anh đang nhẫn nại, kiềm chế những khủng hoảng trong lòng mình, anh
không muốn từ bỏ. Lâm Mặc đã trải qua mười mấy năm khổ sở, còn anh mới
chỉ vài tháng mà thôi, không đáng để
nhắc đến. Khi biết Lâm Mặc lâm vào tình trạng như thế này, anh đã tự nhắc mình,
cho dù cả cuộc đời Lâm Mặc vẫn như thế, anh cũng khôngđược bỏ cuộ