hăm
sóc cô nhưng không hiểu anh là ai, vì sao lại ở bên cô.
Cô không nghĩ được nhiều hơn, chỉ cảm thấy cô không nên làm như vậy, cô dần dần
quen với việc lúc ăn cơm, người đàn ông đó gắp vào bát cô những món ăn ngon,
quen với việc hàng ngày anh ấy nói với cô những điều cô không hiểu, quen với
việc anh mở đĩa phim cho cô xem, đọc sách cho cô nghe, thậm chí lên mạng tìm
rất nhiều mô hình tàu thuyền để cùng lắp ghép với cô.
Cô rất thích như vậy, mặc dù không nói ra nhưng cô chú ý đến anh nhiều hơn
chính bản thân mình.
Cô là ai, cô ở đâu, những câu hỏi này không quan trọng bằng người đàn ông đó là
ai.
Có một hôm, bỗng nhiên cô phát hiện ra trên màn hình xuất hiện người đó, anh
với một cô gái đi đi lại lại trên màn hình, không biết đang làm gì nhưng đem
đến cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Cô nhìn lên ti vi rồi lại nhìn sang
người bên cạnh cô với vẻ rất nghi ngờ.
Giang Hạo Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cô, cùng cô xem bộ phim tình yêu mà anh và Tô Á
Nam là diễn viên chính, đây là đĩa phim anh nhờ Tô Á Nam gửi cho anh để Lâm Mặc
ân tượng với sự tồn tại của anh. Anh nhận ra phim ảnh là một cách giúp tư duy
của Lâm Mặc có thể khôi phục khá nhanh.
Thấy cô có vẻ không hiểu, anh giải thích: “Đây là bộ phim anh và Tô Á Nam đóng,
em có nhớ không? Em đã đi cùng nhóm phim và chăm sóc bọn anh rất chu đáo”.
Lâm Mặc không hiểu những lời anh nói, quay đi tiếp tục xem phim, thấy Tô Á Nam
cười, cô cũng cười, thấy Tô Á Nam khóc, cô cũng khóc. Điều rất lạ là khi cô
thấy cảnh Giang Hạo Vũ hôn Tô Á Nam, cô thấy căng thẳng và vô tình lại làm động
tác xoa tay vào nhau.
Giang Hạo Vũ tách tay cô ra, ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô. Cô không phản
ứng, chỉ mở mắt anh, không hiểu anh đang làm gì.
Cứ như vậy cho đến hết hè rồi lại qua mùa thu, chớp mắt đã đến sinh nhật của
Giang Hạo Vũ.
Buổi trưa hôm sinh nhật, Giang Hạo Vũ nấu rất nhiều thức ăn, anh còn tập làm
một chiếc bánh ga tô. Anh dắt Lâm Mặc ngồi xuống trước bàn, chỉ lên các món ăn rồi nói với cô: “Đây là món anh đã ăn ở
Anh, đây là món anh đã ăn ở Mỹ, đây là món ở Đài Loan, đây là món ở Hổng
Kông... Anh đã đồng ý với em, ghi chép lại các món mà chúng ta chưa ăn rồi giới
thiệu với em. Em cũng đã nói em rất giỏi, chỉ cần biết nguyên liệu và hương vị
là em có thể làm được. Nhiều năm qua, anh đã ghi lại nhiều món đến nỗi đủ để mở
một nhà hàng, nhưng bao giờ em mới nấu cho anh ăn được?”. Anh cầm quyển sổ ghi
chép lại các món ăn đặt trước mặt Lâm Mặc, giở từng trang cho cô xem hình ảnh
và nội dung anh viết.
Thấy thái độ không hiểu gì của Lâm Mặc, anh cười khổ sở. “Không sao, chúng ta
còn có cả cuộc đời, anh sẽ luôn chờ em. Hôm nay là sinh nhật anh, em nếm thử
tài nghệ nấu nướng của anh là được rồi, mặc dù không giỏi bằng em nhưng không
đến nỗi khó ăn. Đây là lần đầu tiên anh làm bánh ga tô nên không biết có vấn đề
gì không.”
Anh vừa dứt lời thì thấy Lâm Mặc dùng tay quệt một ít bơ đưa lên miệng, khóe
miệng cô hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn anh vẻ nghịch ngợm khiến anh sững sờ
nhìn cô.
Hai người yên lặng ăn cơm, Giang Hạo Vũ không ngừng gắp thức ăn cho Lâm Mặc,
còn Lâm Mặc cũng học theo anh gắp thức ăn vào bát anh và cười dịu dàng với anh.
Đối với Lâm Mặc, cô chỉ đang học theo hành động của Giang Hạo Vũ. Mặc dù chưa
nhận ra anh, không biết cách biểu đạt nhưng trong lòng cô, Giang Hạo Vũ đang
dần dần trở thành một người quan trọng nhất đối với cô.
Bỗng nhiên trời tối lại, mây đen kéo đến.
Sau bữa trưa, Lâm Mặc đi ngủ. Giang Hạo Vũ ở bên cô đến khi cô ngủ, sau đó mới
nhẹ nhàng khép cửa phòng ra phòng khách thu dọn rồi mở máy tính xem tin tức.
Nhiều bạn bè gửi thư chúc mừng sinh nhật, trong đó có rất nhiều fan của anh nhờ
Tranh Tinh gửi video chúc mừng đến hòm thư của anh. Anh mở ra xem và vô cùng
cảm động. Anh không ngờ, anh rời khỏi làng giải trí đã gần một năm nhưng vẫn còn nhiều fan hâm mộ nhớ đến anh
và đợi anh quay lại.
Có lẽ anh sẽ không quay lại nữa! Cho dù Lâm Mặc khỏi bệnh, anh cũng muốn ở
Singapore sống một cuộc sống bình yên.
Ngoài trời tối dần, trong nhà tối lại, Giang Hạo Vũ nhìn ra rồi đóng máy tính
lại.
“Đùng”, có tiếng sấm dội lên nóc nhà kèm theo ánh chớp rạch ngang bầu trời, mưa
bão nổi lên.
Giang Hạo Vũ đứng dậy, đang định vào xem Lâm Mặc có tỉnh giấc không thì nghe
thấy tiếng hét của cô.
Giang Hạo Vũ hoang mang chạy vào, thấy Lâm Mặc đang ngồi trên giường, hai tay
bịt chặt lấy tai, toàn thân run rẩy. Anh ôm lấy cô, đặt tay lên tay cô, không
ngừng an ủi: “Không sợ, không sợ, chỉ là sét đánh mà thôi”.
Không ngờ, cô cứng đờ người lại rồi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh. Cô bắt đầu
nói những lời rất khó hiểu, Giang Hạo Vũ nghe thấy cô nói, chưa kịp hiểu chuyện
gì đã bị cô đẩy mạnh, anh đành thả lỏng tay ra.
Lâm Mặc xuống khỏi giường, bắt đầu tìm kiếm đồ đạc
trong phòng rồi tự nói với mình: “Thu dọn đồ đạc... Mua vé máy bay... Vé máy bay...”.
Giang Hạo Vũ bước lại giữ lấy cô: “Tuệ Nhi, em muốn làm gì?”.
“Làm gì? Muốn làm gì? Em muốn làm gì?” Cô không biết cô muốn làm gì, chỉ nhớ lúc đó cô cần thu dọn đồ đạc