iện cho thầy giáo của Chương Vận nhờ tư
vấn. Nghe anh kể sự tình, ông yên lặng một lát rồi hỏi anh: “Đối với cô ấy,
việc anh trai mất là điều không thể chấp nhận được phải không? Anh giấu cô ấy
cũng vì nguyên nhân này”.
“Vâng.”
“Vậy hãy nói toàn bộ sự thật với cô ấy, cô ấy đã biết việc cô ấy lo sợ nhất rồi
nên không cần tiếp tục giấu nữa, có lẽ sau
khi biết tường tận mọi chuyện, có anh bên cạnh, cô ấy sẽ nhanh chóng chấp nhận
hiện thực.”
“Cháu sợ..Anh sợ cô sẽ lại khép kín mình như cũ và không mở lòng mình nữa.
“Anh phải làm như vậy, không có đường lùi.”
Tắt điện thoại, anh nghĩ lâu rồi quyết định nghe theo ý kiến của ông. Anh bước
vào phòng bệnh, thấy Lâm Mặc đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy anh, cô quay đầu
đi và không ngừng chảy nước mắt.
Anh bối rối ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Tuệ Nhi, em muốn biết vì sao em
mất trí nhớ phải không? Anh sẽ kể toàn bộ cho em nghe”.
Đó là một câu chuyện rất dài, bắt đầu từ chuyện hiểu nhầm hôm đó, tiếp theo
những ngày tháng ở Thượng Hải và quay về Singapore. Anh vừa nói vừa khóc, có
lúc không nói được thành tiếng nhưng anh vẫn cố gắng kể hết tất cả.
Lâm Mặc không quay đầu nhìn anh, thậm chí nhắm mắt lại, chỉ có nước mắt cô
không ngừng rơi. Theo lời kể của Giang Hạo Vũ, trí nhớ của cô như cánh
cửa được mở ra, mọi ký ức quay trở lại.
Cuối cùng cô lấy lại được trí nhớ của mình với những ký ức
đau buồn.
Giang Hạo Vũ nói xong, hai người đều yên lặng, Giang Hạo Vũ ngoài cầm chặt lấy
tay cô, không biết phải làm gì. Anh đang đợi cô đưa ra quyết định.
Cuối cùng cũng đến ngày này, anh không còn căng thẳng nữa. Chỉ cần Lâm Mặc vui vẻ, cho dù
cô quyết định thế nào anh cũng chấp nhận. Bởi vì anh cảm thấy có nhiều lúc
không cần để người ấy biết được sự quan tâm của mình. Chỉ cần yên lặng bảo vệ
cô, cho dù phải rời xa cô anh cũng cam lòng.
Một giờ đồng hồ trôi qua, Lâm Mặc đột nhiên quay lại nói với anh: “Em
muốn về nhà”.
Giang Hạo Vũ không phản đối, làm xong thủ tục xuất viện, anh đưa cô rời khỏi
bệnh viện.
Lâm Mặc về đến nhà, đi thẳng vào phòng của anh trai rồi đóng cửa lại. Cô muốn
được yên tĩnh để suy nghĩ cho rõ ràng.
Phòng của anh trai cô vẫn giống hệt mười mấy năm về trước nhưng mới hơn rất
nhiều, có thể thấy Giang Hạo Vũ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tỉ mỉ. Từng căn
phòng trong ngôi nhà của cô đều được anh lưu lại rõ ràng trong tâm trí, sau
mười mấy năm anh vẫn có thể đem lại cho ngôi nhà dáng vẻ trước đây của nó.
Tình yêu của anh đối với cô, lòng tốt của anh đôi với cô, sự kiên nhẫn chăm sóc
cô của anh, sự chờ đợi không từ bỏ của anh... Tất cả hiện lên trong đầu cô. Còn
cô đã sống theo cảm tính quá lâu.
Cô đứng trong phòng anh trai nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện ra có đồ vật không thuộc về anh trai cô.
Cô bước lại xem, phát hiện ra đó là những vật anh cất giữ để che giấu sự thật
với cô, trong đó có cuốn sổ ghi chép lại các món ăn.
Cô ngồi trên nền nhà, giở từng trang, cuộc sống mười mấy năm của Giang Hạo Vũ
hiện lên trước mắt cô. Đó là những buồn bã của anh khi phải ra nước ngoài,
những đau khổ sau khi chia tay, cảm giác nhớ nhung của anh, nỗi vui mừng sau khi gặp lại và những nghi ngờ băn khoăn trong
lòng anh.
Mỗi bức ảnh, mỗi dòng chữ đều thể hiện sự khổ sở mà anh đã phải chịu đựng, thật
sự, trong nhiều năm như thế anh sống không tốt hơn cô, thậm chí còn ngốc nghếch
hơn cô, rõ ràng là người bị tổn thương mà sống với tình cảm đó suốt mười mấy
năm trời.
Cô biết, anh đang ở bên ngoài chờ câu trả lời của cô, hạnh phúc hay tiếp tục
đau khổ là nằm trong tay cô.
Bỗng nhiên cô nhớ ra khi cô sắp từ bỏ sự sống của mình, linh hồn cô thoát ra
khỏi cơ thể và nhìn thấy Giang hạo Vũ định dùng dao phẫu thuật đâm
vào tim, cô hiểu ra rằng, hóa ra từ lúc
quyết định yêu nhau, họ đã cùng nhau vui vẻ, cùng nhau đau khổ, cùng nhau tuyệt
vọng.
Vậy họ có thể cùng nhau hạnh phúc không?
Khi Lâm Mặc mở cửa ra, cô thấy Giang Hạo Vũ đang dựa vào sofa, hình như anh
đang ngủ. Thực sự trong thời gian này anh rất mệt và không được nghỉ ngơi. Cô
nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống bên anh, ngắm nhìn anh.
Cô yêu anh, rất yêu anh. Anh củng yêu cô, rất yêu cô.
Họ đã không phản bội lời thề của mình là sẽ yêu nhau, mãi mãi.
Mãi mãi là bao lâu? Đây là câu hỏi cô đã từng tự hỏi mình, nhưng giờ đây cô
biết câu trả lời, đó là mãi mãi suốt cuộc đời.
Cô nhẹ nhàng gọi Giang Hạo Vũ dậy rồi nói với anh: “Evan,
chúng ta kết hôn nhé!”.
Nhìn thấy nụ cười vui mừng hạnh phúc của Giang Hạo Vũ, cô có thể cảm nhận được
cái ôm ấm áp của anh.
Họ ôm chặt lấy nhau, không nhận ra bố của Giang Hạo Vũ đến chơi.
Ông Giang gõ cửa không thấy có ai, đành tự mình mở cửa bước vào và nhìn thấy
cảnh đó.
Ông hắng giọng ho hai tiếng để thu hút sự chú ý của Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc.
Giang Hạo Vũ nhìn thấy bố, hơi ngại ngùng nhưng Lâm Mặc ở bên cạnh anh lại rất
bình tĩnh.
“Bác.” Cô nhẹ nhàng thốt lên một tiếng.
Ông Giang gật đầu với cô rồi nói với Giang Hạo Vũ: “Con vẫn chưa giải quyết
xong công việc, con phải đi một lần nữa”.
Giang Hạo Vũ ngạc nhiên: “Không ph