và mua vé máy bay.
“Không được đi, anh, không được đi, em không muốn ra sân bay. Chỉ cần em rời xa
anh ấy, anh có thể tiếp tục làm việc. Anh, em không yêu anh ấy nữa, không yêu
nữa, anh ấy có thể chọn người con gái khác tốt hơn em, em chỉ làm liên lụy đến
anh ấy thôi.”
Giang Hạo Vũ biết cô đang nhớ lại buổi tối đau khổ đó, cô bối rối không biết
phải làm gì. Anh quỳ xuống, không dám chạm vào cô vì sợ làm cho cô hoảng hốt.
Nghe thấy cô nói thế, anh vô cùng đau khổ.
Hóa ra sau khi biết gia cảnh nhà anh, cô luôn che giấu sự tự ti của mình, vì
yêu anh nên cô cố gắng kìm nén cảm giác bất an và đau khổ, không nói gì với
anh. Anh trai cô mất việc khiến cô sụp đổ, trong tình trạng hoảng loạn đó, cô
đành lựa chọn chia tay với anh.
Giang Hạo Vũ không chịu nổi, đưa tay kéo Lâm Mac vào lòng. Anh cố gắng không
bật khóc, tiếp tục an ủi cô. Lâm Mặc không nghe thấy anh nói gì, nhưng cảm thấy
yên tâm khi ở trong lòng anh, tiếng sấm bên ngoài không còn đáng sợ nữa.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngẩng đẩu nhìn anh, ánh mắt cô trở nên linh hoạt rồi
đột nhiên tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Cô sà vào lòng anh, ôm lấy cổ anh rồi hỏi:
“Evan, anh về rồi sao? Sao anh lại về lúc này?”.
Anh không hiểu thái độ của cô, dường như anh đang quay về những ký ức của mười
mấy năm về trước khi anh vừa xin thôi học từ Anh trở về.
“Evan, sao anh không trả lời em?” Lâm Mặc thả lỏng
anh ra, nét mặt vui mừng đổi sang ngạc nhiên: “Evan, vì sao... vì sao anh thay
đổi nhiều thế?”. Tay cô cẩn thận chạm lên má anh, dường như không tin anh là
Evan, người mà cô yêu nhất.
“Không giống sao? Mười mấy năm rồi, sao có thể không thay đổi gì được?” Giang
Hạo Vũ khổ sở tự nói với mình.
“Mười mấy năm...” Lâm Mặc có vẻ không tin, đưa tay sờ lên tóc mình và cảm thấy
lạ.
“Evan, vì sao tóc em ngắn thế? Em không nhớ gì là em đã cắt nó.” Cô cảm thấy
sắc mặt Giang Hạo Vũ rất khó coi, căng thẳng hỏi: “Có việc gì xảy ra sao?”.
Lúc này, Giang Hạo Vũ cảm thấy rất bối rối. Rõ ràng cô đã quên mọi chuyện khiến
cho cô đau khổ, nếu anh nói ra, liệu có làm cho cô phải chịu đau thương thêm
một lần nữa không? Không, anh không được phép để cho cô đau khổ, anh phải giấu
cô và bắt đầu lại từ đầu. Cô đã không nhớ gì nữa, anh chỉ cần nghĩ ra một câu chuyện mà thôi.
Anh không nghĩ đến việc khi hồi phục lại trí nhớ Lâm Mặc sẽ như thế nào, chỉ hy
vọng lúc này có thể giúp Lâm Mặc trở lại thành
Chung Nhã Tuệ đáng yêu và đơn giản như trước.
Anh xoa đầu cô, cố gắng cười một cách tự nhiên nhẩt và bắt đầu bịa ra một câu
chuyện.
“Tuệ Nhi, tại anh không chăm sóc em chu đáo nên đã để xảy ra một tai nạn xe,
mặc dù vết thương không nặng nhưng em quên hết những chuyện đã xảy ra.”
“Quên hết sao? Nhưng... Em nhớ anh mà, em nhớ anh đi du học ở Anh, em nhớ ngày
sinh nhật năm đó, anh đã nhờ Duy tặng cho em một chú gấu Pooh rất to.”
“Đó là vì... vì...” Bỗng nhiên anh nhớ đến một thuật ngữ y học, cố gắng giải
thích cho Lâm Mặc, “Có thể là sự mất trí nhớ có lựa chọn, đúng, đúng là theo
nghĩa đó.”
“Mất trí nhớ có lựa chọn?” Lâm Mặc có vẻ không tin lắm.
“Tuệ Nhi, lẽ nào em không tin anh sao? Bây giờ đã là năm 2010 rồi, trí nhớ của
em đã dừng lại từ mười mấy năm về trước, đây không phải là phần ký ức bị mất có
tính lựa chọn thì là gì? Em không tin chúng ta cùng đi hỏi bác sỹ.”
“Không, Evan, em tin anh, luôn luôn tin anh.” Cô giả bộ rất sợ Giang Hạo Vũ tức
giận nhưng ánh mắt của cô đang cười.
Giang Hạo Vũ không giỏi nói dối nên đỏ mặt khi
thấy cô tin anh như thế. Anh đỡ Lâm Mặc đứng dậy, đưa cô ngồi lên giường rồi cố
gắng lấy lại bình tĩnh.
“Tự nhiên em lại quên mọi việc xảy ra trong suốt mười mấy năm, thật là không
thể tin được. Evan, mười mấy năm qua có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?” Lâm
Mặc rất thích thú với những gì mình đã quên trong suốt mười mấy năm, luôn tay
chạm lên mặt Giang Hạo Vũ rồi soi mình trong ánh mắt của anh.
“Không có chuyện gì đặc biệt, sau khi tốt nghiệp về đây, anh tìm được một công
việc bình thường rồi chúng ta luôn luôn ở bên nhau.”
Lâm Mặc không thắc mắc gì về lời giải thích đó, cô nhớ đến anh trai của mình.
“Anh trai em thì sao? Anh trai em ở Mỹ có khỏe không? Đã kết hôn chưa? Đã có em
bé chưa?” Một loạt các câu hỏi hiện lên, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không
đúng, “Evan, vì sao em bị tai nạn xe nặng như thế mà anh trai em không về thăm
em? Anh ấy không nhớ đến em sao?”.
Tim Giang Hạo Vũ đập mạnh, anh quay người đi tỏ vẻ thản nhiên: “Anh trai em có
về, nhưng lúc đó em bị hôn mê nên không biết. Sau đó thấy em khỏe lại, hơn nữa
có anh chăm sóc em nên anh ấy...Công việc của anh ấy rất bận nên phải đi rồi”.
Xin lỗi Tuệ Nhi, vì em nên anh chỉ có thể nói dối em
như vậy.
Anh nghĩ khi đã nói dối, cần phải nói dối thêm rất
nhiều lần để che đậy lời nói dối ban đầu. Anh không biết anh có thể lừa dối đến
lúc nào, nhưng hiện tại anh không thể
để cho Lâm Mặc biết sự thật. Anh
muốn biết chắc chắn Lâm Mặc đã hiểu tình yêu của anh dành cho cô, chắc chắn sức
khỏe và tâm lý của cô đã ổn định trở lại.
Cũng may Lâm Mặc vẫn ngây thơ như mườ