Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

tay, xem ra thật sự anh sắp kết hôn.

“Nói thật, trước kia bác phản đối cháu và Mặc Dương, không phải vì cháu

không tốt, mà là bác thấy cháu không thích hợp, bây giờ nghĩ lại là do

bác lúc ấy đã suy nghĩ quá nhiều, giày có hợp hay không chí có chủ nhân

chiếc giày đó biết, người ngoài thì nhận xét được gì, hơn nữa nhìn thấy

nó mấy năm gần đây lúc nào cũng mang theo Loan Loan, bên cạnh không có

ai chăm sóc, người làm mẹ như bác cảm thấy rất đau lòng. Con cho dù thế

nào thì cũng là con mình, cho dù đã phạm tội tày trời cũng phải bảo vệ.

Bây giờ chỉ cần Mặc Dương cảm thấy hạn phúc bác đều tán thành. Bác hy

vọng cháu sẽ nghĩ cho Loan Loan, hãy ngẫm lại, tuy rằng bác biết thật

khó để buông xuống được chuyện trước kia, bác biết cháu không thể nào

đối mặt được với người nhà, nếu cháu thấy tiện bác hy vọng có thể hẹn mẹ cháu nói chuyện một hôm.”

Từ Y Khả cúi đầu, nhìn chằm lá trà trong ly, tấm lòng của bố mẹ trên thế

giới này đều như nhau. Cô biết bà Trần đã xuống hết nước mới nói với cô

những lời này, thật đáng thương cho những tấm lòng của bố mẹ. Bà Trần

cho dù là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng chung quy cũng là một người mẹ, cuối cùng cũng chỉ có thể vì con mà cúi đầu, nhưng Từ Y Khả biết mẹ

mình chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuống được.

“Nhưng hiện tại vấn đề không phải làm ở đây. Điều quan trọng là anh sắp kết

hôn , cho dù bây giờ cháu có nghĩ thế nào thì cũng không còn quan trọng

nữa rồi.”

Bà Trần nghe cô nói thế tựa như hiểu ra: “Có quan trọng hay không thì hãy

đợi cháu nói hết nỗi lòng của mình cho Mặc Dương mới biết được.”

Đôi mày cô dần buông lõng, hôn lễ của anh không phải chỉ còn lại một tuần thôi sao, có lẽ không có gì là không thể.

Cô và bà Trần ngồi cùng nhau không lâu. Hai người đang đi xuống lầu thì

gặp đoàn người Triệu Vịnh Oái đi lên, bên cạnh còn có Giang Thuyền, Từ Y Khả gật đầu chào hỏi.

Triệu Vịnh Oái thấy Từ Y Khả đi cùng bà Trần, vẻ mặt chuyển sắc nhưng rất

nhanh liền cúi đầu che giấu, cô gọi: “Mẹ, mẹ cũng đến đây ăn cơm à, hay

là mẹ lên ngồi cùng chúng con một lát nhé, con có nhiều điều muốn nói

với mẹ.”

Tiếng “mẹ” kia vang lên tựa như muốn thị uy Từ Y Khả Khả đang đứng bên.

Bà Trần nói: “Các cháu trẻ tuổi ngồi cùng nhau, có ta vào làm mất hứng, thôi các cháu ngồi chơi nhé.”

Triệu Vịnh Oái biết không thể giữ bà Trần lại, đành nói: “Mẹ, lần khác con và Mặc Dương sẽ cùng đến thăm mẹ, về chuyện hôn lễ con vẫn còn nhiều điều

mow hồ lắm, hy vọng mẹ có thể chỉ dạy cho con.”

Bà Trần gật đầu, rồi bước xuống cùng Từ Y Khả.

Triệu Vịnh Oái vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng hai người.

Triệu Vịnh Lâm nhẹ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta lên đi.”

Triệu Vịnh Oái phẫn nộ: “Chị, có phải con đàn bà kia còn muốn phá hỏng hôn

lên của chúng em không! Mặc Dương không cần cô ta nữa, cô ta lại đi tìm

mẹ của anh ấy, đúng là con đàn bà không biết xấu hổ! Cô ta không muốn em được yên mà!”

Đôi mắt cô bừng bừng lửa hận, toàn thân rét lạnh.

Triệu Vịnh Lâm nhíu mày: “Vịnh Oái, đừng như vậy, chắc chỉ là trùng hợp thôi, em cứ yên tâm, Trần Mặc Dương không phải là người dễ bị dao động, em

hãy tin tưởng vào bản thân mình.”

Bạch Tĩnh Nam bên cạnh cũng lên tiếng nói: “Đúng vậy, đừng suy nghĩ nhiều,

em gái Triệu Vịnh Oái của chúng ta xinh đẹp như vậy, có người đàn ông

nào không muốn rước về cơ chứ!”

Triệu Vịnh Oái không thể nào bình tình nổi, cô cắn môi: “Mọi người lên trước đi, em ra ngoài xem một lát.”

Triệu Vịnh Lâm vội vàng ngăn cản: “Tối khuya rồi em còn đi đâu, bị phóng viên bắt gặp lại phiền toái .”

Triệu Vịnh Oái hất tay chị ra, Triệu Vịnh Lâm lo lắng nói: “Em đi xem thử,

mọi người cứ ăn trước đi.” Bạch Tĩnh Nam giữ chặt cô, không đồng ý nói:

“Con bé bây giờ như con ngựa hoang đứt dây, em có thể làm gì được chứ…”

Anh quay đầu nói với người bên cạnh: “Thụy An, em lấy xe của anh đi theo Vịnh Oái, có chuyện gì thì liền gọi cho tôi.”

Cô gái tên Thụy An nghe vậy thì nhăn mặt nhưng rất nhanh liền buông lõng,

tiếp nhận chìa khóa trong tay Bạch Tĩnh Nam rồi xoay người chạy theo.

Điện thoại trong túi rung lên, là một dãy số lạ, cô không nhận, mãi đến khi

tiễn bà Trần đi khỏi, cô mới nghe máy. Đầu dây bên kia Triệu Vịnh Oái

nói: “Từ Y Khả, cô ở đâu chúng ta gặp một lát, vừa rồi tôi quên nói cho

cô một chuyện.”

“Đối diện nhà hàng có một quán cà phê, tôi ở bên đó chờ cô.”

Cô tắt máy rồi bước vào quán cà phê, không lâu sau, Triệu Vịnh Oái liền đến.

Từ Y Khả hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Triệu Vịnh Oái lấy chiếc thiệp cưới từ trong túi ném trước mặt Từ Y Khả: “Cô

còn nhớ trước đây cô đã từng nói, nếu có một ngày, tôi có bãn lĩnh đưa

ra thiệp cưới của tôi và anh ấy trước mặt cô, thì cô sẽ chúc phúc cho

chúng tôi. Hiện tại đã chứng minh không phải tất cả chỉ là do tôi tự

mình đa tình, cô cũng hẳn là nên tuân thủ lời hứa của mình đi, tránh xa

chúng tôi một chút.”

Câu nói kia là cô nói khi hai người tranh chấp tại hôn lễ của Hàn Việt,

đúng là chuyện đời nào ai có ngờ, khi đó cô sao có thể nghĩ được rằng có một ngày anh lại đồng ý kết hôn với Triệu Vịnh O