Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

ảng sợ khóc lớn, bị đám người chạy loạn tách

ra trong nháy mắt, Từ Y Khả theo bản năng dùng thân người ôm Loan Loan,

đợi đến lúc phản ứng thì Lâm Lâm đã ngã xuống đất, người hỗn độn bước

qua người cô bé, thời khác tai nạn, bản chất xấu xí của con người lộ rõ, ai cũng chỉ biết lo cho mạng sống của chính mình, đâu thèm để ý dưới

chân là một đứa bé hai tuổi, hình ảnh trước mắt làm Từ Y Khả sợ đến mức

hồn phi phách tán, cô dùng thân thể che chở Loan Loan trong lòng, gian

nan dẩy đám người rồi lảo đảo hướng về phía Lâm Lâm chạy tới, khóc lóc

cầu bọn họ: “Cầu các người, làm ơn đừng bước lên đứa nhỏ, van cầu các

người…”

Đứng ngoài cửa phòng giải phẫu, cô ôm Loan Loan đang lạnh run, cả chính bản

thân cô cũng đang bủn rủn, nếu vạn nhất Lâm Lâm xảy ra chuyện gì, cô

phải ăn nói thế nào với Hàn Việt và Giang Thuyền đây! Khoảnh khắc đó cô

chỉ nghĩ đến Loan Loan.

Nhớ lại hình ảnh Lâm Lâm sợ hãi và đau cô, cô cảm thấy rất áy náy, cô còn nhớ rõ lúc đó Lâm Lâm khóc to vươn tay gọi cô.

Loan Loan nâng bàn tay bé nhỏ lau đi nước mắt trên gương mặt mẹ: “Mẹ đừng khóc, con sợ.”

Cô ôm chặt Loan Loan, khẩn cầu thượng đế tha thứ sự ích kỉ của cô, nếu lúc này người nằm trong kia là Loan Loan có lẽ cô phát điên mất.

Nhận được điện thoại của Từ Y Khả Hàn Việt cùng Giang Thuyền liền chạy đến đến.

Giang Thuyền nhìn thấy con gái mình năm trong phòng phẫu thuật, cô nóng giận

mất bình tĩnh mắng Từ Y Khả: “Cô trông đứa nhỏ kiểu gì thế, con người

khác không phải là con sao? Tôi đã cho rằng, cô không giống với người

khác, nhưng ở thời khác nguy hiểm cô lại không bảo vệ Lâm Lâm, có phải

bởi vì nó không phải do cô sinh ra.”

Hàn Việt nói: “Cô không biết rõ tình hình sao lại nói thế, nếu có thể bảo vệ Lâm Lâm, cô ấy sẽ bỏ mặc sao?”

Cơn tức giận của Giang Thuyền còn chưa tiêu, cô chỉ vào Từ Y Khả: “Cô ta

cùng con gái cô ta thì bình an vô sự, chỉ có Lâm Lâm nằm bên trong, anh

xem tôi phải tin tưởng cô ta như thế nào đây, tôi tưởng rằng sau khi hai người kết hôn Lâm Lâm sẽ có mẹ bên cạnh, sẽ lớn lên trong một gia đình

hoàn chỉnh, vui vẻ mà trưởng thành, hiện tại tôi không thể không sinh

hoài nghi đối với người này.”

Từ Y Khả không biết nói gì, lỗi đều là do cô.

“Từ Y Khả, tôi thu hồi lời nói lúc trước với cô, cô muốn cùng Hàn Việt kết

hôn tôi không xen vào, nhưng mà tôi sẽ không giao lại Lâm Lâm cho hai

người, tôi làm sao biết được về sau Lâm Lâm sống cùng cô còn có thể phát sinh việc tương tự hay không!”

“Cô đã yêu thương con gái bảo bối của mình như thế, vậy tại thời điểm con

gái cô gặp chuyện sao cô không ở bên.” Người nói chuyện là Trần Mặc

Dương, nhận được điện thoại của Từ Y Khả thì anh liền vội vàng chạy tới, vừa khéo bắt gặp Giang Thuyền đang ức hiếp Y Khả.

Anh đi đến bên cạnh Từ Y Khả, ngồi xổm xuống kiểm tra từ Từ Y Khả rồi đến

Loan Loan, xác định hai người họ đều không có bị thương rồi nói tiếp:

“Giang tiểu thư, Y Khả cũng là mẹ Loan Loan, thời điểm gặp chuyện không

may, cô ấy không bảo vệ Loan Loan thì bảo vệ ai? Cô ấy thiếu cô cái gì,

còn phải lo cho an toàn của con gái Giang tiểu thư, vậy người mẹ này

dùng để làm gì, theo tôi được biết, Giang tiểu thư đối với con gái mình

cũng không quan tâm, cô dựa vào cái gì mà chỉ trích nguời khác!”

Giang Thuyền ngẩn ngơ, sắc mặt xanh mét.

Từ Y Khả nắm lấy tay anh, anh xuất hiện khiến cô cảm thấy an tâm.

Anh bé con gái: “Con ngoan, có sợ không?”

Loan Loan vùi trong lòng anh làm nũng: “Bố, con sợ …”

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Lâm Lâm phải mấy mũi, may mà không có gì trở ngại, nhưng cần phải nằm viện một thời gian.

Ra cửa bệnh viện cô muốn bế Loan Loan , anh lại tránh đi.

Anh mở cửa xe đặt Loan Loan vào trong rồi nói: “Em về đi, sau này không cần đi đón Loan Loan nữa.”

Từ Y Khả giật mình: “Anh có ý gì?”

Anh cười lạnh: “Chúc mừng em sắp kết hôn, về sau anh và Loan Loan đã không cần sự bố thí của em nauwx rồi.”

Hẳn là vừa rồi anh nghe được Giang Thuyền nói những lời này, cô vội vàng

giải thích: “Em không có, anh hãy tin em , e chưa từng nghĩ tới sẽ kết

hôn với Hàn Việt.”

“Không phải Hàn Việt thì cũng là người khác, chuyện như vậy không phải xảy ra

lần đầu tiên, đối với em mà nói, tìm một ai đó kết hôn mà nói là một

chuyện rất dễ dàng, em nói anh chờ em, em lại ngầm tính kết hôn cùng

người khác, tốt lắm, Từ Y Khả, em luôn xem anh là đồ ngốc! Em yên tâm,

lần này anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản em.”

Nói xong liền tiến vào trong xe, khoá cửa xe, TừY Khả vừa vỗ cửa xe, vừa

cầu xin: “Mặc Dương anh đừng như vậy, anh nghe em giải thích có được

không…”

Loan Loan nhìn theo bóng mẹ khóc òa lên: “Mẹ, mẹ lên xe đi…”

Nhưng anh mắc điếc tai ngơ, sắc mặt không thay đổ,i không chút do dự lái xe rời khỏi.

Nhìn bóng xe dần khuất dạng, cô khóc nghẹn ngào: “ Loan Loan….”

Cô không thể gặp Loan Loan , cô giáo ở trường mẫu giáo bảo rằng: “Trần

tiên sinh đã gọi điện thoại đến, nói rằng học kỳ này cô bé sẽ nghỉ, đợi

khai giảng học kỳ sau mới lại đến…”

Điều này có nghĩa rằng cô sẽ không thể gặp được Loan Loan mấy thán , cô

hoảng hốt đến nhà anh, nhưng cho dù cô


Old school Easter eggs.