ậy sao, nếu lúc trước con cùng Y Khả kết hôn, chúng ta hiện tại đã là một gia đình hanh phúc, vợ hiền
con ngoan.”
“Y Khả, con không biết đấy thôi, thân thể ta già như vầy cũng là do người
phụ nữ kia làm ta tức giận, con có gặp qua người phụ nữ nào, thân đang
mang thai mà cứ ôm bụng chạy đi chạy lại, đứa nhỏ vừa sinh hạ, một ngụm
sữa không không cho bú, không quan tâm đến đứa bé, cô ta có bãn lĩnh,
năng lực, gả vào nhà chúng ta làm gì, không biết nhà chúng ta nghèo, cửa nhỏ không dung chứa được cô ta hay sao! Về đến nhà thì giống như nữ
vương, nhìn cái này không vừa mắt, cái kia không vào , ỷ vào nhà mẹ đẻ
có mấy đồng tiền không coi ta và Hàn Việt ra gì…”
Bà Hàn vừa tìm được người nói chuyện, liền đem tất cả oán giận trong lòng
mấy năm tuôn ra hết. Từ Y Khả cũng không biết nên nói gì, dù sao cũng là chuyện gia đình của người ta.
Hàn Việt không kiên nhẫn nói: “Mẹ con và Giang Thuyền đã li hôn, mẹ còn nhắc chuyện cũ làm gì.”
Bà Hàn nắm lấy tay Từ Y Khả: “Con xem, con xem, bác mới nói hai câu, nó đã bênh vực, li hôn, con tiếc vì đã ly hôn hả, không li hôn cô ta cũng cắm sừng lên đầu con.”
Sắc mặt Hàn Việt tối sầm, Từ Y Khả nói “Bác à, bác đừng tức giận, đều qua rồi mà”
“Được , cũng may đã trôi qua rồi, nhớ lại thật sự đúng là một cơn ác mộng, Y
Khả, bác thật lòng nói với , tuy nhà chúng ta điều kiện không tốt lắm,
nhưng nếu con cùng Hàn Việt kết hôn, bác tuyệt đối không để cho con chịu tủi thân, Lâm Lâm tuy rằng không phải con ruột, nhưng con bé cũng rất
thích con, hai người ở chung lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, nó sẽ coi
con là mẹ, con nói đúng không…”
“Bác à, chuyện này…con và Hàn Việt cũng đã nói qua, con bây giờ không có nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Bác hiểu được, bác đợi con suy nghĩ rõ ràng, dù sao hiện tại các con cùng
làm việc một chỗ, thời gian gần gũi cũng nhiều, hai đứa trước kia thân
thiết, bây giờ ở gần một nơi đây là duyên phận, đồng ý với bác, hãy cẩn
thận suy nghĩ …”
Từ Y Khả cảm thấy gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong.
“Được rồi mẹ, công ty còn có việc, mẹ đừng làm chậm trể thời gian của Y Khả.”
Bà Hàn nói: “Được, được, Y Khả, lần sau con lại đến.”
Đi ra cửa phòng bệnh, Hàn Việt mệt mỏi nói: “Y Khả, người già đều như thế, đều hi vọng có người cùng mình trò chuyện.” anh thở dài: “Dù sao li hôn cũng li hôn rồi, cũng không có gì hay để nói, em định đến trường mẫu
giáo phải không?”
“Vâng”
“Lúc em đón Loan Loan có thể giúp anh đón Lâm Lâm luôn không, anh hẹn Giang
Thuyền có chút chuyện, mang theo con bé đi không tiện lắm, em giúp anh
trông Lâm Lâm, khoảng 8 giờ anh qua đón con bé.”
“Anh yên tâm, Lâm Lâm giao cho em là được.”
Cô đi đến nhà trẻ đón hai tiểu bảo bối ra, ngồi xổm trước mặt hai cô bé
trịnh trọng nói: “Đâu nào, hôm nay hai con phải làm cục cưng ngoan,
không cãi nhau có biết không.” Nói xong đem hai tay của hai cô bé nắm
cùng một chỗ: “Về sau Loan Loan và Lâm Lâm chính là bạn tốt nha.”
Bất quá hai cô bé không hề nể mặt, lập tức buông tay ra, một người ôm một bên tay cô.
“Mẹ bế con…”
“Dì bế cháy…”
Nói xong liền ôm cô cọ cọ, 4 cánh tay nhỏ choàng qua cổ cô. Từ Y Khả lựa
lời khuyên nhủ: “Ngoan, mẹ không bế nổi, chúng ta đi mua quần áo đẹp
nhé.” Cô hôn lên mặt hai đứa một cái, rồi lấy chìa khóa ra xe. Hai cô bé đều bĩu môi, chán ghét nhìn đối phương.
Từ Y Khả không nghĩ khi mình dẫn hai cô bé theo sẽ ầm ĩ thành như thế này, dỗ được bên này lại không dỗ được bên kia, ai cũng muốn cô là của riêng mình. Chỉ cần cô có hành động đối với bên này thân thiết một chút thì
bên kia nhất định cáu kỉnh.
Cô vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, trẻ con bây giờ đều có tính sở
hữu cao, tuy bình thường Loan Loan ngoan hiền, nhưng tính cánh lúc cứng
đầu đặc biệt giống bố con bé, tuyệt không để cho lãnh địa của mình bị
người khác xâm dù chỉ một chút, chứ đừng nói là “chia sẽ”.
Lâm Lâm lại càng không cần phải nói, đoán chừng là giống tính cách mẹ cô
bé, sức sống mạnh mẽ, hơn nữa có phần bá đạo. Dọc đường đi cô bị hai đứa trẻ chèn ép đến kiệt sức.
Vất vả lắm cô mới dỗ được hai đứa ăn cơm chiều, đi dạo thì hai cô bé lại huyên náo.
Hai cô bé đều túm chiếc váy không buông tay, Từ Y Khả và nhân viên cửa hàng đưa ra hai chiếc váy giống nhau như đúc cũng không được.
Từ Y Khả đến trước mặt Loan Loan: “Loan Loan không nghe lời có phải hay
không, váy kia là Lâm Lâm thử trước, tranh đồ với người khác không phải
là đứa trẻ ngoan, mẹ sẽ tức giận.”
Loan Loan trước giờ chưa từng bị đối xử nhưu thế, nghe mẹ nói xong thì khóc òa lên.
Từ Y Khả cũng biết bản thân mình quá đáng, thấy con gái khóc liền lập tức
đầu hàng, ôm Loan Loan: “Xin lỗi , xin lỗi, mẹ mắng con là không đúng,
váy kia chúng ta nhường cho Lâm Lâm, mẹ mua con con váy đẹp khác.”
Dỗ dành Loan Loan xong, Lâm Lâm lại ném váy, ôm chân cô: “Dì, con cũng muốn được bế.”
Từ Y Kha hai tai bế hai đứa, đi xuống thang cuốn, đến lầu một, tay mỏi
nhừ, cô đặt hai đứa xuống: “ Hai con đều tự đi được không…”
Lời nói còn chưa dứt, chợt nghe tiếng súng vang lên, người xung quanh sợ
hãi bỏ chạy, hai đứa bé ho
