n trẻ, không thể cứ như vậy, nếu không có người bên cạnh an ủi, sau
này mẹ nhắm mắt cũng không an lòng.”
“Mẹ, con còn chưa nghĩ đến.”
“Bây giờ chưa nghĩ vậy thì khi nào mới nghĩ, Y Khả, không phải mẹ nhẫn tâm, nếu con và tên họ Trần kia còn có cái gì…”
Từ Y Khả liền ngắt lời: “Mẹ, con biết, mẹ đừng nói nữa.”
“Biết là tốt rồi, mẹ chỉ có chuyện này không thể để con tự quyết định.”
Từ Y Khả trong lòng khẽ thở dài: “Mẹ, ngủ đi, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ.”
Cô xốc chăn lên cho mẹ nằm vào, tắt đèn, rồi nằm xuống, cô tựa đầu vào vai mẹ, mẹ thật sự già đi nhiều.
Cả đêm cô không thể chợp mắt được, cô không biết nên hoá giải đoạn thù hận này như thế nào, có đôi khi chính cả bản thân cô còn buông xuống không
được, huống gì muốn đi thuyết phục mẹ, người đối với Trần Mặc Dương hận
thấu xương.
Chiều hôm sau cô liền ra ngoài đến nhà trẻ đón Loan Loan, cả ngày hôm qua
không gặp mặt, không biết Loan Loan có khóc nhè hay không. Vừa xuống xe
đã nhìn thấy Giang Thuyền từ trong nhà trẻ đi ra, cô cùng Giang Thuyền
cũng không thân thiết lắm, chỉ nhớ ba năm trước có gặp mặt vài lần, bất
quá Giang Thuyền còn nhớ rõ tên cô: “Cô Từ.’”
Từ Y Khả dừng lại chào hỏi: “Đến thăm Lâm Lâm a!”
Giang Thuyền gật đầu nói: “Cô Từ có thể dành chút thời gian tôi không? Tôi có vài lời muốn nói với cô.”
Cô cùng Giang Thuyền tìm một vị trí gần trường mẫu giáo ngồi xuống. Giang
Thuyền nổi tiếng là người phụ nữ mạnh mẽ, đối mặt với Từ Y Khả cũng
không đôi co lòng vòng, liền đi thẳng vào vấn đề: “Nghe mẹ Hàn Việt nói
cô và Hàn Việt chuẩn bị kết hôn?”.
“Bác gái nói với cô như vậy? Không có chuyện này, tôi cùng Hàn Việt chỉ là bạn học.” Từ Y Khả trả lời.
“Tôi và Hàn Việt đã li hôn, anh ấy tái hôn với ai cũng không liên quan đến
tôi, nhưng mà bởi vì có quan hệ đến Lâm Lâm, cho nên đối với đối tượng
Hàn Việt muốn kết hôn tôi ít nhất phải tìm hiểu một chút.”
Từ Y Khả nói: “Tôi đã nói rồi, tôi và Hàn Việt chỉ là bạn, Hàn Việt cho dù muốn tái hôn, người đó cũng không phải là tôi.”
“Kỳ thật lúc trước tôi có biết cô, tôi biết mẹ Hàn Việt rất thích cô, nói
thật, nếu tương lai cô sống cùng Lâm Lâm, tôi sẽ rất yên tâm, tôi tin cô là người phụ nữ lương thiện, nếu sau này hai người thật sự có kết quả,
tôi sẽ thành tâm chúc phúc, tôi không làm được một người mẹ tốt, cho nên tôi hi vọng Lâm Lâm có một gia đình trọn vẹn.”
“Cô là mẹ Lâm Lâm, chẳng lẽ cô không muốn tự mình chăm sóc cô bé sao?” Cô
thật không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó con gái cô bị người phụ
nữ khác cướp mất, có người mẹ nào không thương con chứ.
Giang Thuyền không cho như vậy là đúng: “Tôi trời sinh không phải là người có khả năng làm hiền thê lương mẫu(1) , tôi cũng rất yêu con gái mình
nhưng tôi không thể dành toàn bộ thời gian của mình cho nó, tóm lại cám
ơn cô, tôi chỉ muốn nói, nếu cô và Hàn Việt kết hôn, tôi sẽ rất vui, tôi không làm chậm trễ thời gian của cô nữa, tạm biệt.”
Tử Y Khả nhìn theo bóng lưng Giang Thuyền. Giang Thuyền khoác lên bộ tây
trang vừa người, tóc ngắn gọn gàng, ngay cả bước đi cũng thể hiện phong
thái tự tin, một người phụ nữ như vậy, nếu giam giữ cô trong thế giới
nhỏ, có lẽ sẽ như một bông hoa héo tàn mà chết.
Mỗi một người đều có một cách sống riêng, ai ai cũng muốn hướng tới một
cuộc sống tươi đẹp hơn, đương nhiên, điều quan trọng nhất là được sống
bên cạnh người mình yêu, người mà cô nguyện cam tâm vì họ mà buông tay
mọi thứ bên ngoài, ở nhà làm một người vợ tốt, giúp chồng dạy con.
Sau khi Giang Thuyền rời đi, cô quay lại nhà trẻ thăm Loan Loan. Cả ngày
hôm qua cô bé không được gặp mẹ, bây giờ nhìn thấy thì nũng nịu bĩu môi: “Mẹ ngày hôm qua không có đến.”
Để bồi thường cho tâm hồn tổn thương của bảo bối, cô dẫn Loan Loan ra
ngoài ăn cơm trưa, ở lại cùng chơi với con bé, đợi đến khi tiểu nha đầu
mặt mày hớn hở, tâm tình vui vẻ trở lại, cô mới mở miệng nhỏ nhẹ nói
rằng phải đi làm.
Đến công ty cũng đã qua thời gian làm việc buổi chiều, cũng may khối lượng
công việc của cô cũng không quá căng thẳng, thời gian tương đối rảnh
rỗi, bằng không cứ 3 ngày, lại nghỉ hai ngày thì ngay chính cô cũng thấy ngại.
Hàn Việt vội vã từ trong thang máy chạy ra, thiếu chút nữa đụng vào trên
người Từ Y Khả, Từ Y Khả nhìn thấy Hàn Viêt vội vàng hỏi: “Làm sao vậy,
đã xảy ra chuyện gì?”
“Mẹ anh bị ngã vào bệnh viện rồi, anh phải đi bệnh viện ngay bây giờ .”
“Vậy anh đi nhanh đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho em.”
Sau Từ Y Khả biết được, lần này mẹ Hàn ngã rất nặng, nói là leo thang lau
chùi cửa sổ, cũng không có ai giúp đỡ nên mới bị ngã, người già, xương
cốt lại yếu, ngã gãy xương.
Hôm nay, Từ Y Khả cùng Hàn Việt vào viện thăm bà. Trong phòng bệnh, bà Hàn
kéo tay Từ Y Khả, nước mắt đầm đòià nói: “Y Khả a, con nói xem, ta tạo
nghiệt gì đây, phải chi trong nhà có nguời giúp một tay, ta cũng không
phải bị thương đến như vậy….”
Hàn Việt ở một bên chen vào: “Con sẽ mướn một bảo mẫu cho mẹ, mẹ không phải lo.”
Bà Hàn tức giận: “Con còn dám nói, nếu không phải con đòi kết hôn với
người phụ nữ kia, trong nhà sẽ thành như v
