có ấn chuông thế nào cũng không
ai mở cửa, cô gọi điện, nhắn tin cho anh, đều không cai trả lời.
Cô biết lần này anh thật sự rất tức giận, nhưng cô cũng vô tội mà, chuyện
kết hôn với Hàn Việt căn bản chỉ là tin đồn, sao anh vừa nghe vậy liền
định cho cô tội chết. Những trò khốn nạn anh làm không nhiều sao, không
phải cô cũng đều tha thứ tất cả đó sao.
Không gặp được Loan Loan, cô chẳng có tâm trạng làm việc, giờ nghỉ trưa cô
cũng chẳng thiết ăn uống, mệt mỏi nằm xuống bàn tự hỏi làm thế nào mới
gặp được anh đây.
Đồng nghiệp ăn trưa trở về, mấy cô gái trẻ lại bắt đầu tụ tập tám chuyện, Từ Y Khả đau đầu, thầm thở dài đứng lên định đi pha ca phê để lấy lại tinh thần.
“Chuyện này là thật sao, cô lấy tin này từ đâu đấy …”
“Lần này chắc chắn là thật, còn có cả hình cơ mà …”
Từ Y Khả chẳng hứng thú với chuyện người khác .
“Nói không chừng có lẽ là sẽ kết hôn thật , không có lửa làm sao có khói, cô xem đi tất cả các báo đều đưa tin, còn không phải thật thì là gì , còn
nữa không phải Triệu Vịnh Oái bây giờ đang làm đại diện phát ngôn cho
công ty ấy sao, tôi nghe nói hình như Triệu Vịnh Oái đã thích ông chủ
đấy từ lâu rồi , lần này chắc là thật rồi.”
Từ Y Khả đang quay lại chỗ mình ngồi , nghe được cái tên Triệu Vịnh Oái,
cô khựng lại, liền chạy đến đám người buôn chuyện: “Các cô đang nói tin
gì, nào đưa tôi xem.”
“Triệu Vịnh Oái sắp kết hôn , người phụ nữ này đúng là tốt số, sắp được vào hào môn …”
“Nữ minh tinh được gả vào hào môn cũng không phải là chuyện mới mẻ gì,
nhưng người cô ta sắp cưới là Trần Mặc Dương! À, mà không phải Trần Mặc
Dương có con gái riêng rồi sao.”
“Cái kia thì tính là gì, dù sao anh ta vẫn chưa kết hôn…”
Từ Y Khả hoàn toàn không để ý đến những lời kia, ánh mắt nhìn chằm tiêu đề bài báo: “Triệu Vịnh Oái công khai chuyện tình cảm! Sáng nay Triệu Vịnh Oái và Trần Mặc Dương tay nắm tay xuất hiện tại sân bay Giang Nhạc, hai người trông rất ân ái ngọt ngào, đối mặt trước máy ảnh phóng viên cũng
không hề e dè, trước đó trong một bài phỏng vấn Triệu Vịnh Oái đã tâm sự rằng có thể năm nay cô sẽ từ bỏ cuộc sống độc thân, xem ra thật sự là
hôn lễ sắp cận kề…”
Đêm đó hai người từ sân bay đi về thẳng đến biệt thự của Trần Mặc Dương…
Từ Y Khả cầm tờ báo run run, anh định làm gì thế này? Anh sắp kết hôn ! Lại cùng với người phụ nữ Triệu Vịnh Oái kia!
Đồng nghiệp bên cạnh kỳ lạ hỏi: “Y Khả, cô sao thế, cô cũng hứng thú với những chuyện tám này à?”
Đầu óc cô trống rỗng, trước ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp, cô lửng thửng quay trở về chỗ ngồi.
Cô không thể tin được đây là thật sự, anh không phải đã nói sẽ không bao
giờ cưới Triệu Vịnh Oái sao, hơn nữa Loan Loan lại ghét Triệu Vịnh Oái
như vậy, sao anh không vì Loan Loan mà nghĩ lại!
Cuối cùng Từ Y Khả không thể ngồi yên được nữa, lấy túi chạy ra ngoài, cô muốn gặp anh ngay lập tức, ngay lập tức!
Triệu Vịnh Oái đi lòng vòng nhìn trên nhìn dưới, quay lại phòng ngủ ngồi lên
giường nói: “Sửa lại phòng này đi, em quen một nhà thiết kế nổi tiếng,
để em bảo anh ta giúp chúng ta thiết kế lại, thế nào, được không Mặc
Dương?”
Nhất là phòng ngủ này, cô nhất định phải sửa lại toàn bộ nơi này, nhớ đến Từ Y Khả trước đây đã ở lại đây một thời gian, trong lòng cô lại bực mình, cô nhất định phải đem vứt sạch sẽ toàn bộ đồ đạc của người phụ nữ kia !
Trần Mặc Dương không để đến cô, thay áo quần xuống lầu chuẩn bị ra ngoài.
Triệu Vịnh Oái liền chạy theo sau hỏi: “Anh đây đâu đấy?”
Trần Mặc Dương liếc nhìn qua cô: “Tôi về nhà mẹ thăm Loan Loan, đêm nay
không quay lại, trước khi tôi trở lại cô làm ơn hãy rời khỏi.”
Cô nói: “Em cũng đi, dù sao em cũng sắp là con dâu của Trần gia , theo lý
cũng nên đi gặp bác trai bác gái . Anh cũng nên dành chút thời gian đến
gặp bố mẹ em.”
Trần Mặc Dương nói: “Triệu Vịnh Oái, tôi đã nói rõ với cô , kết hôn với tôi, ngoại trừ cái chức danh bên ngoài, tôi sẽ không cho cô gì cả, cô hãy an phận đi, còn nữa, chỗ của cô không phải ở đây, đừng nói tôi không cảnh
cáo cô trước, nếu để tôi biết nơi này có gì thay đổi, tôi sẽ không để cô yên đâu, dĩ nhiên, còn một thời gian nữa mới đến hôn lễ, tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào!”
Vẻ mặt Triệu Vịnh Oái biến sắc, toàn thân run run, đôi môi gần như bị cắn
nát.Đợi đến khi thân ảnh anh biến mất sau cửa, cô tức giận cầm bình hoa
bên cạnh lên định ném, lại nhớ đến câu cảnh cáo vừa rồi, chỉ có thể phẫn nộ đặt xuống
Quay đầu thấy bác Trương đang đứng đằng sau, bắt đầu phát tác lên người bà:
“Nhìn cái gì mà nhìn, vài ngày nữa thôi, tôi là chủ nhân cái nhà này thì bà cút đi cho tôi.”
Bác Trương trong lòng thở dài đi vào bếp, nếu người phụ nữ này mà cưới về,
không cần ông chủ mở miệng bà cũng tự nghỉ việc, thật không biết Trần
tiên sinh đã nghĩ gì. Người phụ nữ này vừa nhìn vào đã thấy không có gì
hay ho, cho dù là vì con gái cũng không thể kết hôn bừa thế chứ!
Trần Mặc Dương trở lại biệt thự Trần gia, ông Trần và vợ đang chờ sẵn trong phòng khách.
Anh ngồi xuống đối diện bà Trần: “Loan Loan đâu?”
Đã hai ngày không gặp con gái, anh thật sự rất nhớ khuôn mặt nhỏ