
ng chưa qua nửa đêm, hắn ngồi lên nhìn về phía cửa sổ. Lệ
Nhan cũng đâu ngủ nổi, nhanh chóng ngồi lên hỏi hắn….
- Sao vậy? Có gì không ổn hả?
- Ta xuống canh xe thôi! Không có gì đâu, ngủ
đi!
Hắn nói thế rõ
ràng là có chuyện không ổn. Lệ Nhan nhìn Hiên Phi định xuống bằng lối cửa sổ
cho nhanh thì nói…
- Dùng kiếm của ta kìa!
Hiên Phi nhìn
nàng, cả hai lập tức xấu hổ chết được. Cứ như vậy thật là không hợp với cả hai
nên hắn nói cho một câu nhẹ nhàng điều chỉnh lại “hòa khí”…
- Kiếm cùn, ta không thèm!
- Cùn cái đầu ngươi, Thổ Phỉ thúi!?
Hiên Phi lè lưỡi
trêu nàng rồi nhảy ra cửa sổ từ lầu một này. Lệ Nhan ngồi bần thần sau đó vỗ nhẹ
má có vẻ ổn hơn rồi. Cả hai phải tranh cải, hiềm khích mới đúng và tự nhiên
hơn.
Nàng vừa mới cười
nhẹ nhõm thì bên dưới đã nhanh chóng vang lên tiếng hét hòa vào tiếng khua binh
khí. Xem ra phía dưới xe hàng có trận giao đấu khốc liệt lắm. Trong nhà trọ ai cũng
nghe thấy hết nhưng cứ vờ như không biết, đóng kín cửa ngủ giữ mạng. Lệ Nhan
cũng biết mình xuống cũng không phụ giúp thêm được gì nên lấy áo đi tắm.
Ban nảy vì ngại với
Hiên Phi nên giả vờ lăn ra ngủ, cả người dơ thật khó chịu. Còn gì sướng hơn khi
biết có người muốn cướp hàng mà mình có thể yên tâm tịnh thân như vậy chứ?
Ồn ào nhanh chóng
êm thấm, các huynh chia nhau dọn xác sạch sẽ để sáng ra dân quanh đây không bị
dọa sợ. Hiên Phi thấy đã xong hết mới mò trở lên cửa sổ tầng một để về phòng ngủ.
Cánh cửa mở nhẹ, hắn hết hồn mặt nóng rang lên vội khép ngay lại.
Lệ Nhan thư thái
tắm trong bồn không chú ý phía cửa sổ ở sau. Hiên Phi thật sự không muốn trả
thù ngay lập tức chuyện nàng thấy hết người hắn đâu nhưng nha đầu nàng sao lại
chọn lúc này đi tắm chứ?
Hắn nép ở mép cửa
cao, tim đang đập loạn xạ. Tâm hồn mỹ nam đấu tranh vô cùng quyết liệt, dù sao
hắn cũng đang ở cái độ tuổi trưởng thành khó kiểm soát lí tính nha, vậy nên mỹ
nam xấu xa thắng mỹ nam thánh thiện trong tâm hắn. Hiên Phi khẽ mở nhẹ cửa sổ đủ
một khe hẹp nhìn Lệ Nhan vẫn đang trong bồn gỗ tắm còn vui vẻ ngân nga với chất
giọng vịt đực khó nghe của nàng.
Tóc dài quấn cao
bằng một đoạn đũa tre nên còn sót vài sợi bết ướt xuống cổ và lưng. Da nàng
không trắng như tuyết nhưng ngăm nhẹ cũng khá mịn màng nhìn không hề thô ráp tệ
hại. Nàng quơ tay qua lại trong nước ấm, vui vẻ giỡn với nước. Hiên Phi nuốt
khan nhìn, chỉ muốn mắng nha đầu ngốc đó không biết đang bị xem lén hay sao còn
có thể nhởn nhơ đến vậy.
Cuối cùng Lệ Nhan
cũng tắm xong, nàng đứng lên thì lập tức Hiên Phi xoay ra ngoài thở hổn hển mặt
nóng rang không dám nhìn. Chỉ là Lệ Nhan xấu xí, đâu phải mỹ nữ nào đâu nhưng
người hắn nóng lắm rồi.
Dù gì hắn cũng đã
bị nhìn thấy hết sạch, có xem lại nàng chút xíu cũng là đúng lẽ nha. Coi như kiểm
tra nàng lớn có khác khi bé hay không thôi không hề làm gì “xấu” cả.
Nghĩ xong Hiên
Phi quyết định tiếp tục xoay vào nhìn lén thì mắt rưng lệ. Lúc hắn xoay đi phân
vân thì nàng đã bước ra khỏi bồn, mặc áo ở phía kia bức bình phong cản trở tầm
nhìn góc xéo của hắn. Giờ anh chàng chỉ thấy tay nàng tự lúi húi cột dây áo yếm
sau lưng mà chẳng thấy được thêm cái gì đáng xem cả. Cuối cùng xem lén người ta
tắm không đạt được chút kết quả nào, bù lại làm cho Hiên Phi vô cùng không hiểu
nổi mình bị cái gì nữa.
Lệ Nhan sau khi tắm
mát, mặc áo chải tóc mới đi đến mở cửa sổ trông xuống xem. Hình như mọi việc đã
ổn hết nhưng không thấy Hiên Phi trở lên. Nàng để cửa mở như thế cho Hiên Phi
trở lên vào ngủ, sau đó trèo lên giường ngủ hạnh phúc không biết gì.
—————–
Hiên Phi ngủ trên
xe ngựa nên cả đêm không hề ngon giấc. Cả hai ngồi chung nhưng không cải nhau
làm các huynh cũng thấy lạ nha. Lệ Nhan ngại cũng bình thường, còn hắn vừa ngại
thêm chuyện đi nhìn lén nàng tắm, thật sự không còn can đảm nhìn mặt nàng nữa.
Thế nhưng chính Lệ Nhan phá vỡ không khí căng thẳng trước bằng túi giấy…
- Hạt dẻ đó! Ta dặn rang không muối người thích
ăn đó Thổ Phỉ!
Sáng ra chuẩn bị
lên đường thấy người ta bán nên Lệ Nhan mua mang theo ăn vặt. Hiên Phi nhìn túi
hạt dẻ rồi nhìn nàng, Cả hai tuy cải nhau, xung đột nhưng cũng hiểu rõ đối
phương như lòng bàn tay. Có lẽ cả cha còn chưa biết con trai mình thích ăn hạt
dẻ lạt không muối.
Trong lòng Hiên
Phi phút chốc có chút cảm giác là lạ, hơi vui, hơi khó hiểu đành cầm lấy túi hạt
ăn một mình. Lệ Nhan đang định làm hòa không ngờ hắn hành động như thế nên hung
hăng lấy lại túi giấy…
- Ta bỏ tiền mua mời ngươi ăn chung vài hạt
thôi lại muốn ăn hết của ta!?
- Ăn hết khi nào? Ai biểu mua đúng thứ ta thích
ăn nên ăn nhiều chút thôi!
- Ta không cho ngươi ăn nữa!
- Tưởng ta ngốc không biết giành ăn sao?
Giờ thì các huynh
hết lo lắng vì cả hai trở nên bình thường rồi. Nàng và hắn giành có túi đậu mà
la hét ầm ỉ. Cuối cùng vài hạt cuối, Lệ Nhan vui vẻ há to miệng ngốn ăn nhóp
nhép trong sự thèm thuồng chảy nước miệng của hắn. Chợt một hạt rơi tọt vào cổ
áo khiến Lệ Nhan nhìn vội xuống.
Hiên Phi cũng
nhìn theo đường cong đó mà nuốt khan. Nàng giơ tay định vạch áo tìm h