
mình họa thêm. Chí Bình thật sự là cười đến khóe
mắt cũng ướt nước. Lệ Nhan giờ hơi lo người này có bị vấn đề gì ở đầu không lại
cười không ngừng như thế. Sau cùng Chí Bình nhìn nàng thật kĩ, môi cười triều mến…
- Được trò chuyện với Lệ Nhan cô nương hôm nay
ta được cười bằng cả một năm đó!
- Công tử đang chọc tui đúng không?
- Không! Là ta nói thật mà!
Chí bình nói lúc
đã đến căn phòng của nàng. Lệ Nhan đưa đầu vào xem thử thấy có tai nải của mình
mới dám an tâm là đúng nơi. Nàng xoay ra khom đầu lễ phép…
- Đa tạ công tử!
- Lần sau cứ gọi ta là Chí Bình. Ta rất muốn có
cơ hội gặp lại cô nương!
Nàng chưa biết
đáp lời ra sao cho trang nhã thì Nhan công tử đã nhẹ nhàng cầm đèn đi mất. Dáng
huynh ta cùng ánh đèn lồng mau chống khuất sau góc hành lang khác. Lệ Nhan đứng
gãi mũi, cảm giác có chút ớn lạnh cứ như đã gặp ma vậy.
Hôm sau vương gia
thật tiếc phải rời xa Hiên Phi. Mặt hắn trắng bệt khi vương gia cứ nắm tay xoa
xoa hạn ngày tái ngộ. Lệ Nhan cố nén cười không thành, vừa ra khỏi cổng phủ hắn
liền cho ngay cú quất đầu tuyệt chiêu cái tội cười chọc hắn.
Nàng bận rộn mua
quà Kinh thành về cho mẹ và tiểu muội nên cũng quên mất chuyện mình thấy định kể
cho Hiên Phi nghe đêm qua. Cuộc bảo tiêu chung lần đầu của hai tiêu cục lừng lẫy
giang hồ, do hai đứa miệng còn hôi sữa thực kiện kết thúc thành công tốt đẹp.
Sau khi con gái về
nhà bình an, Mạch Kiểm vội đi thắp hương cảm ơn tổ tiên đã phù hộ giúp thanh
danh tiêu cục không bị con mình hủy hại. Lệ Nhan cáu mày vì cha thật biết khi dễ
con gái. Nhưng dù sao nàng thay cha đi bảo tiêu cùng Hiên Phi thành công tốt đẹp
ai ai cũng công nhận.
Hiên Phi thì vừa
về đến nhà, Long thúc đã bắt đi chuyến hàng khác rồi. Nàng cũng không quan tâm
hắn mấy vì lo vui với mẹ cùng hai tiểu muội xem mấy món quà đặc sản nàng mua từ
Kinh thành về. Nhờ vậy nên hàng xóm được yên ổn không nghe cả hai ầm ỉ được mấy
ngày.
Đến khi Hiên Phi
trở về đã thấy bên phủ họ Mạch treo vải đỏ báo hỉ sự. Hắn thấy gia nhân nhà
nàng lo trang trí chỉ lặng nhìn. Đúng lúc Lệ Nhan cùng Thu Nguyệt và Dĩ Hồng vừa
đi ra chợ về. Thấy hắn, Thu Nguyệt mừng vì Hiên Phi ca ca đã về, môi xinh cũng
cười nhẹ một cách kín đáo. Bé con Dĩ Hồng thì đã nhanh nhảu gọi.
- Hiên Phi ca ca!!!
Dĩ Hồng trẻ con
còn chưa biết nhiều về hiềm khích hai nhà nên luôn vui vẻ với Hiên Phi như đại
huynh. Còn Lệ Nhan không thèm cần dịu dàng như thế, nàng hớn hở la lớn cố gây
chú ý với hắn sau tam muội của mình…
- Ngươi về rồi Thổ Phỉ!? Ta cứ nghĩ ngươi không
về kịp lúc ta thành thân chứ!
Hiên Phi nhìn
nàng, ánh mắt khẽ nhìn vải đỏ treo cao phía trên. Có một chút chậm chạp so với
bình thường nhưng hắn vẫn đáp lại bằng chất giọng đáng ghét hằng ngày.
- Chứ không phải ngươi không mời ta sao? Giờ mà
khoanh tay khom đầu mời ta một tiếng Long ca ca thì biết đâu miễn cưỡng ta cũng
sang dự!
Cái tên chết tiệt
họ Long đúng là oan gia của nàng, mở miệng ra nói một câu đủ làm nàng tức điên rồi.
Nàng hất cằm, trả lời đầy kiêu ngạo.
- Xìii… Ai thèm mời ngươi? Cái ta cần là có
ngươi ở đây cho mọi người biết là ta không mời ngươi sang dự tiệc haha…
- Trẻ con!!!
- Hiên Phi nói ngay vì cái mặt
nham nhở của nàng.
- Ngươi nhỏ hơn ta mà dám nói ta trẻ con sao, bộ
ngươi “bự” hơn ta chắc?
Thế là hai đứa lại
nhanh chóng tranh cải sau nhiều ngày không gặp. Hàng xóm thiệt là khổ sở chuẩn
bị đóng cửa hết may mà Long lão gia đi ra cổng.
- Sao con về sớm thế? Giao hàng ở Tây Liêng phải
mười hai ngày nữa mới về mà!
- Lão gia… thiếu gia bắt đi tám ngày đêm liên tục
không cho nghỉ đó!!!
Long Bách Phi hốt
hoảng nhìn gia nhân của mình thi nhau xỉu lên xỉu xuống vì quá mệt. Chuyến hàng
cần đi một tháng là nhanh nhất vậy mà hắn chỉ đi và về có hai mươi ngày hỏi ai
chịu nổi. Cha hắn đỡ gia nhân vừa chửi con nhưng hắn không thèm quan tâm. Hiên
Phi bây giờ chỉ thấy đầy các mẫu giấy hoa song hỉ dán trang trí trước mắt mình.
Lệ Nhan thật sự sắp
thành thân rồi. Chẳng hiểu sao Hiên Phi cảm thấy trong lòng mang chút khó thở
không vui, anh chàng cứ thế giấu kĩ ánh mắt hơi buồn quay vào nhà mình không
nói tiếng nào nữa.
Lệ Nhan hết hồn
nhưng không nhận ra chút kì lạ từ hắn. Chỉ có Thu Nguyệt tinh tế nhìn thấy tất
cả nên im lặng không nói gì. Lệ Nhan thì đã mau chóng bám theo gây sự cho xong.
- Nè!? Cải lộn chưa xong mà Thổ Phỉ!
Hiên Phi nhìn
nàng. Cái mặt Lệ Nhan hung hăng lại càng khó nhìn nhưng không hiểu sao hắn chỉ
thấy càng có gì đó đè nặng trên ngực. Và cố gắng lắm Hiên Phi mới trả lời nhẹ
nhàng với nàng…
- …ta bận dắt Cẩu Cẩu của ta đi nhà xí rồi!
- Ngươi… Lí do khốn nạn, vô liêm sĩ ak! Không
có gan cải lộn với ta thì nói đi Thổ Phỉ thúi tha!
Lệ Nhan tức quá
song hắn trốn vào nhà rồi làm gì được nữa. Thế là nàng đành xoay lại dẫn tam muội
vào nhà xem như để mai xử hắn. Thu Nguyệt buồn bã nhìn đại tỉ của mình thật sự
là quá vô tư hay là ngốc thật lại không thấy tất cả biểu hiện của Hiên Phi ra
như thế vì tỉ ấy.
Ba tỉ muội họ Mạch
vào nhà, Long Bách Phi vẫn loay hoay đỡ gia nhân rồi c