
à thật
thì ngươi không phải càng mừng vì ta lấy trúng kẻ xấu hay sao? Ta thấy ngươi chỉ
cố ý chọc phá ta mà thôi!
Nàng nhìn hắn,
nói một cách có suy nghĩ dựa theo quan hệ “tốt” của cả hai. Lòng Hiên Phi có một
chút tổn thương vì không ngờ trong đầu óc của Lệ Nhan, mình lúc nào cũng xấu xa
đến thế. Hiên Phi lần nữa mong nàng tin mình.
- Chuyện này ta đem ra chọc phá ngươi được hay
sao? Chúng ta dù ít dù nhiều cũng cùng nhau lớn lên, hãy tin ta Lệ Nhan! Bộ mặt
của hắn là xấu xa không tốt đẹp đâu!
- Cũng như ngươi mặt đẹp mà tâm có tốt thật
đâu!?
Nàng đáp lời làm
Hiên Phi cảm thất vô vọng. Nói đến đây lời nào cũng đã cạn. Vạn Sinh là biểu
ca, là hôn phu của nàng, nếu nàng không tin Vạn Sinh sinh chẳng lẽ phải đi tin
lời hàng xóm thù địch với nàng sao?
Hắn nhìn nàng lần
cuối, gương mặt nàng se lại rõ ràng cố nén giận. Hiên Phi đứng lên nói.
- Nói cho ngươi cũng vô ích rồi, dù sao ta đã tận
tâm sang đây nói nhưng ngươi không tin. Sau này khổ sở đừng có tìm ta mà chửi!
Lệ Nhan không nói
cũng không thèm nhìn Hiên Phi. Hiên Phi nén lại cơn giận vì sự ngốc nghếch, cứng
đầu của nàng cứ thế bước khỏi cửa. Thu Nguyệt đang đi về hướng phòng kêu tỉ tỉ
ra ăn chè thì giật mình thấy Hiên Phi.
Hắn trèo tường
vào nhưng lại quang minh chính đại đi ra bằng lối cửa chính. Trên tuấn nhan vì
giận không hề mang chút cảm xúc khiến người ta nhìn thôi cũng đã sợ muốn chết
ak.
Mạch Kiểm cùng vợ
và Dĩ Hồng đang ngồi ăn chè ở đại sảnh đồng loạt ho sặc nhìn Hiên Phi từ đâu
trong hậu viện đi khỏi cổng nhà không xem sắc diện chủ nhà ra gì. Mạch Kiểm thấy
Long Bách Phi đã dày mặt lắm rồi, mãi đến hôm nay mới biết Long Hiên Phi xem ra
còn táo bạo hơn cả cha mình.
Thu Nguyệt bước đến
nhìn cửa phòng đại tỉ vẫn chưa khép. Lệ Nhan ngồi u ám một mình, trên mặt vô
cùng khó coi. Thu Nguyệt rụt rè bước vào thấy tỉ tỉ như vậy cũng dồn can đảm lắm
mới dám cất tiếng hỏi.
- Hiên Phi ca ca sang tìm tỉ có chuyện gì sao?
- … chết tiệt! Đồ Thổ Phỉ khốn nạn!
Nàng điên lên chỉ
biết mắng chửi hắn cho giải khuây. Tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc cho ngày trọng đại
bị hắn ta phá hư mất tiêu. Lúc ấy bên nhà hàng xóm cũng vang lên tiếng đập phá
đồ đạt của Long thiếu gia. Xung quanh đó chỉ hi vọng Lệ Nhan thành thân rồi cả
hai sẽ bớt xung đột gây ồn ào nữa nha.
—————–
Long Bách Phi mặc
trên người bộ áo ngủ gấm màu xanh lục tươi mát, nằm cuộn người trong chăn ấm
nhưng vẻ mặt vì thiếu ngủ thiệt là kinh dị. Sau cùng ông ấy cũng ngồi bật lên
gào vào mặt tiểu tử “cưng” của mình.
- Con khó ngủ thì cứ về phòng mình rồi thức,
sao cả đêm cứ phá cha hả?
- Cái đồ đầu heo ngốc đó… Nha đầu đó sẽ hối hận
khóc lóc cả đời vì cái tội không tin con!
Hiên Phi vừa nói
vừa nghiến răng nghiến lợi càng thêm giận. Cha hắn mệt lắm rồi gục đầu xuống gối
rên rỉ thay cả phần Lệ Nhan.
- Cha nghe cả đêm rồi. Cừu Vạn Sinh xấu xa đúng
không? Giờ con đi đi cha hiểu hết mọi chuyện rồi, tha cho cha đi mà!
Long Bách Phi
cũng buồn bực chuyện Mạch Kiểm không mời mình dự hôn lễ con gái lão lắm rồi, chỉ
muốn ngủ cho hết ngày lại còn bị thằng con độc nhất phá rối. Hiên Phi ngồi xuống
ghế tự cắn môi bức rức khó chịu trong lòng. Có cảm giác ngồi là thế vẫn không
yên, cảm xúc lạ dày vò tâm trí hắn.
Ông bố nhíu mày
nhìn thái độ của con mình, sau đó lại ngồi lên nói.
- Cha thấy không phải Vạn Sinh xấu xa khiến con
bức bối như thế… Cha cảm thấy hình như là con không muốn con bé thành thân thôi
Hiên nhi!
Hiên Phi nghe vậy
cũng ngẩn lên nhìn cha.
- Ý cha là sao?
- Con không cảm thấy con đang làm trò rất kì lạ
sao?
Tuy bộ dạng Long
tiêu chủ đây không đường hoàn hơn Hiên Phi là bao nhiêu nhưng cũng là người lớn,
cái nhìn bao giờ cũng cao thâm hơn. Song Hiên Phi vẫn chưa nhận ra vấn đề cốt yếu
nhất chỉ trả lời theo cơn giận trong lòng.
- Tại con biết hắn ta xấu xa, Con đã cảnh báo
trước mà nha đầu đó hoàn toàn không tin lời con!
- …xú tiểu tử này, cha thì lại thấy giống như
là con thích…
Long Bách Phi
chưa nói xong hết thì tiếng kèn nhạc vui vẻ đã vang qua. Tay Hiên Phi lập tức
siết chặt thành ghế. Vì Vạn Sinh cũng ở trong tiêu cục nên không có rước tân
nương, nhạc báo giờ lành làm lễ đã điểm.
Hai cha con Long
môn tiêu cục đâu được mời nên từ sớm đã cho gia nhân khép chặt cổng phủ. Bên
ngoài chắc hẳn đã rất nhộn nhịp rồi. Long Bách Phi đang lầm bầm trong bụng chửi
rủa lão già Mạch Kiểm không mời mình thì nhìn con trai… mặt ông ấy tái xanh
ngay.
Hiên Phi run lên
cố kiềm chế điều gì đó sắp bùng nổ trong người mình. Tuấn nhan vì thế thật khó
coi cứ như đau bụng lại phải chờ nhà xí thật lâu vậy. Long Bách Phi thấy trước
tình hình không ổn nên trèo xuống giường ngay. Hai tay Hiên Phi càng lúc càng nắm
mạnh thành ghế khi tiếng nhạc từ nhà hàng xóm cứ nhộn nhịp thêm.
Đến khi thành ghế
gỗ vì không chịu nổi lực tay quá mạnh nên bật bung lên cái “rắc”. Ngay lập tức
Long Bách Phi nhào lại ôm chầm lấy con trai rồi nói một cách bấn loạn.
- Hiên nhi! Có chuyện gì cũng phải kiềm chế! Kiềm
chế đó con có hiểu không hả?
Dĩ nhiên Long lão
gi