
ạt giữ
thanh thiên bạch nhật. Tuy dáng Lệ Nhan không đẫy đà, gợi cảm như Thu Nguyệt
song vẫn có chút đường cong mềm mại. Chỉ khổ một chuyện, trước đây hắn có bao
giờ để ý là nàng cũng có ngực đâu sao giờ thấy người ta nhiều nét giống nữ nhi
đến thế?
Hít vào một hơi
khó nhọc, Hiên Phi biết đây là hậu quả kinh khủng của hành động hạ lưu xem lén
người ta tắm mang lại. Nhưng Hiên Phi chẳng biết làm gì đành cản nàng…
- Nó rơi vào trong áo thì đến chổ kín lấy ra
sao người cứ vạch áo thật không ra thể thống gì!
Lệ Nhan ngạc
nhiên nhìn hắn rồi chớp mắt không hiểu nổi. Hiên Phi run run, bình thường hắn
có như thế đâu nhưng may mà nàng chỉ chun mũi nói không nghi ngờ gì…
- Kệ ta!!!
Nói xong nàng
cũng tìm được cái hạt kẹt ở giữa lớp áo ngoài thôi nên không lộ ra gì cả, nàng
cho ngay vào miệng nhai nhai vui vẻ không chút ý tứ. Hiên Phi nhẹ nhõm trong
lòng nhìn về phía trước. Lệ Nhan hãy cứ như thế, giữ bộ dạng không đoan trang –
thiếu nữ tính thì hắn sẽ mau ổn lại thôi.
Đi thêm một chút,
hắn đã cố không quan tâm nàng nhưng Lệ Nhan ẹo qua ẹo lại không thành lại bỏ tự
trọng hỏi lí nhí…
- Cho mượn chân đi ta không làm ướt quần ngươi
nữa đâu Thổ Phỉ!
- Không cho!!!
- Đi mà Hiên Phi ca ca!
Nàng gọi mùi mẫn
nhất có thể khiến hắn rùng mình, cả người nổi đầy gai ốc hét lên…
- Làm ơn đừng thêm hai từ “ca ca” giùm ta!? Thu
Nguyệt và Dĩ Hồng gọi dễ thương bao nhiêu còn ngươi gọi thật kinh khủng!
- Kinh khủng cái đầu ngươi? Thế ta gọi Thổ Phỉ
đệ đệ ngươi chịu chứ gì?
- Tránh xa ta ra đầu heo kia!
- Nằm mơ đi, mau đưa chân cho ta!
Cả hai đánh nhau
một lúc cuối cùng Lệ Nhan sung sướng được gối đầu trên chân mỹ nam. Tuy phản đối
là thế nhưng nàng đã nằm Hiên Phi ngồi im. Lòng hắn lại có chút cảm giác quái lạ
đó nên chỉ biết nhìn phía trước thôi. Mãi đến khi nàng ngủ khì hắn mới len lén
nhìn xuống.
Lệ Nhan nằm
nghiêng co người như một con cuốn chiếu xấu xí… nhưng nếu miễn cưỡng cố ngồi
nhìn lâu thêm cũng có chút dễ thương. Mặt nàng ngủ say thật rất là đần độn cả
vượn còn thua xa. Khi Thu Nguyệt không ở cạnh, nàng cũng không xấu xí tệ hại
quá. Hiên Phi cứ thế lén nhìn nàng ngủ. Rồi cảm xúc ngừng ngay giây phút ấy khiến
Hiên Phi trào lệ hận không ném quăng nàng xuống đường…
… Lệ Nhan chép
chép miệng ngủ ngon không hay lại làm ướt quần của hắn bằng tinh hoa nước miếng
nữa rồi.
Cuối cùng cũng đã
đến Kinh thành, chỉ tốn hơn ba ngày một đêm thôi. Đối với bảo tiêu thời gian
chính là chuyên nghiệp, cả tiêu cục nhà nàng và nhà hắn đều có tiếng không bao
giờ để mất hàng và quá hạn giao.
Ba xe ngựa đi đến
Thất vương phủ, Lệ Nhan háo hức nhìn cảnh vật kinh thành náo nhiệt xung quanh…
- Woa… khi về phải mua quà đặc sản mới được!
- Hèn gì cha ngươi phải nhờ hơi con rễ, nếu để
ngươi kế thừa tiêu cục nhà ngươi chắc chắn phá sản!
- Phá sản cái đầu thúi ngươi đó!
Hai đứa cải nhau
cho đến khi ngừng trước cổng Thất vương phủ. Phủ gia to lớn rất tráng lệ và uy
phong, lính gác đã nghe dặn nên niềm nở tiếp đón rước hàng vào. Cả đoàn cùng chờ
vương gia ở đại sảnh. Một nam nhân tuổi ngoài tam tuần vẫn còn phong độ, áo gấm
cao sang khí chất tỏa ra bất phàm đi ra mặt cười tươi như hoa vì hài lòng. Cả bọn
cùng quỳ xuống hành lễ.
- Vương gia cát tường!
- Không cần đa lễ! Chỉ ba ngày hơn đã đến rồi
thật không hổ danh là hai tiêu cục hàng đầu Kỳ Mạc, không làm ta thất vọng tí
nào. Mau cho ta biết tên hai áp tiêu chính được không?
Thất vương gia là
vương gia duy nhất trong triều, thân cao vọng trọng nhưng ăn nói gần gũi thoải
mái không làm người ta quá kinh sợ lại rất kính nể. Cả bọn vẫn quỳ không thấy
phía sau có một bạch y nam nhân nhẹ nhàng quan sát. Lệ Nhan bẽn lẽn xưng danh
trước với vương gia …
- Tiểu nữ Mạch Lệ Nhan của Cửu Nhật tiêu cục!
- Lệ Nhan sao? Tên hay! Cho bổn vương nhìn mặt
thử đi!
Nàng hận không thể
trào nước bọt chết ngay lúc này vì cái tên tuyệt vời ấy ban cho. Hiên Phi cạnh
bên vẫn khom đầu nhưng lén nén cười khùn khục trong cổ họng. Nếu ở đây không có
vương gia, nàng tin chắc hắn ta sẽ lăn tròn cười vài vòng chọc quê nàng rồi.
Dù sao cũng đến
nước này, Lệ Nhan buồn bã ngẩn mặt lên. Vương gia trong lòng cũng hộc máu nhưng
lịch sự không để nàng gánh sự nhục nhã.
- Cô nương khả ái lắm! -
Vương gia khen khi trán lấm tấm mồ hôi.
- Vương gia quá lời rồi! – Nàng trả lời khi lệ đổ vào tim đau khổ cùng cực.
Chỉ có Hiên Phi
là khoái chí gần chết khi chứng kiến cảnh nàng bị nhục nhã như vậy. Rồi vương
gia nhanh chóng chuyển sang hỏi hắn…
- Còn đây là…
- Tiểu nhân Long Hiên Phi của Long Môn tiêu cục!
Hiên Phi ngẩn mặt
lên, mắt vương gia vì thế mở tròn đầy sững sờ cứ như chưa từng nhìn thấy kì
trân dị bảo nào “hảo hạng” được dường như vậy. Nàng hận trong lòng, chắc vương
gia cũng cho rằng cái tên “Lệ Nhan” nên dành cho Hiên Phi mới đúng. Phải ôm nhục
thế này vì đi cùng người quá đẹp như hắn khiến Lệ Nhan chỉ thấy hận cha mình mà
thôi nha.
Vương gia mê ngay
cái nhan sắc tuyệt trần của Hiên Phi nên nằn nặc giữ mọi người lại trong phủ
đêm nay. Dù cả bọn thấy căn