
cả
nhà. Hiên nhi!
- Con xin lỗi Mạch thúc, Mạch nương! Sau này
con không dám làm vậy nữa!
Hiên Phi nói ra lời
này không phải lần đầu. Cứ mỗi khi xung đột làm Lệ Nhan đau hắn đều phải sang
xin lỗi. Dẫu sao chuyện người lớn ghét nhau là chuyện người lớn, còn hai đứa nhỏ
có ghét nhau là chuyện của trẻ con nên thành ra cha mẹ nàng cũng không hề có ác
cảm với Hiên Phi.
Mạch Kiểm cũng trọng
lễ nghĩa, dù sao Long Bách Phi dẫn con sang đây là nể mặt nhau lắm rồi nên chép
miệng nói…
- Con không cần xin lỗi Hiên Phi! Nhờ con sang
phá mọi người mới biết mọi chuyện nếu không khổ cả một đời của Lệ Nhan rồi!
- Vậy thì ông cũng nên biết điều cảm tạ con
trai cưng của ta đi!
Mới thấy không
khí có chút yên ổn thì Long Bách Phi đã không cầm lòng được nói một câu chọc tức
Mạch Kiểm rồi. Thế là cả hai ông ấy nhanh chóng rút vũ khí lao vài đánh nhau loạn
xa. Hiên Phi nhìn chỉ thấy thật đau đầu không biết có phải cha mình và cha Lệ
Nhan có thù mười kiếp tích tụ hay không nữa mà chẳng khi nào nói chuyện bằng miệng
được quá hai câu.
Mẹ nàng cũng
không quan tâm lắm hai người đó dánh nhau chỉ quay sang dịu dàng nói…
- Cám ơn con Hiên Phi!
- Cha con ưa đùa đó, không cần vậy đâu Mạch
nương!
- Ta và cha Lệ Nhan đều nghĩ Vạn Sinh tốt. Nếu
không nhờ con thì Lệ Nhan đau khổ cũng do ta và cha của nó hại rồi còn gì!?
Nữ nhi cả đời chỉ
có một tấm chồng thối nếu chọn sai lầm thì cứ như xui xẻo cả cuộc đời và phải
chịu nổi khổ không hề đơn giản. Hiên Phi rụt rè hỏi tiếp…
- Lệ Nhan sao rồi Mạch nương? Con không thấy
nha đầu đó ra cổng sinh sự!
Ý của Hiên Phi dĩ
nhiên mẹ nàng hiểu, cả hai luôn cải nhau inh ỏi trước nhà. Thật sự Hiên Phi muốn
hỏi thẳng nàng ra sao rồi nhưng lại chẳng biết nói làm sao, cả bản thân còn
không rõ sao lại rất quan tâm đến nàng. Mẹ nàng nhìn thấy ánh mắt Hiên Phi đang
che giấu nhưng không nói gì, chỉ nhẹ đáp…
- Nó không tỏ ra buồn khóc gì cả nhưng có chửi
rủa đập phá đồ đạc thôi. Đã hư hết hai bộ bàn ghế rồi nhưng như thế còn hơn bắt
nó kiềm nén! - Loại nữ nhi có cách giải sầu như thế chỉ có một
mà thôi làm Hiên Phi cũng an tâm hơn nói.
- Đúng là Lệ Nhan rồi… Thôi con xin phép về!
Hắn xoay đi nhìn
hai ông cha đang trên nóc nhà đánh nhau chỉ nhíu mày định về luôn không chờ
cha. Đột ngột từ trong hậu viện Thu Nguyệt hốt hoảng chạy ra níu lấy mẹ, nói loạn
cả lên.
- Mẹ ơi! Tỉ tỉ đi đấu mất tiêu rồi. Con và Dĩ Hồng
tìm khắp phủ đều không thấy người!
Mẹ nàng nghe thế mặt nhanh chónh xanh xao. Chuyện
xảy ra, tinh thần Lệ Nhan chưa ổn dễ sinh suy nghĩ nông nổi nay lại chạy đi đâu
không biết. Hiên Phi nghe thấy nhưng không nói gì, chân cứ bước tiếp khỏi phủ
nhà nàng. Gia nhân trong Cửu Nhật tiêu cục dồn sức tìm đại tiểu thư khắp nới đầu
không thấy tăm hơi là cả nhà nàng lo lắm.
Sau đền thổ thần
ven ngoại thành là bãi cỏ lớn nơi con nít rất thích ra thả diều, chơi đùa. Hôm
nay lại là một ngày đẹp trời nên tiếng cười còn ngập tràn hơn. Ở khuất sau đền
có một cây đại thụ to lớn buông tán cây rộng. Hiên Phi đi đến nhìn đụn rơm rạ
cũ chất sát gốc cây và bờ tường tường thổ thần.
Hắn đẩy nhẹ rơm
sang một bên để lộ một nhà chồi bằng gỗ giấu trong đóng rơm. Lệ Nhan bên trong
đang khóc lem nhem cũng ngẩn nhìn ra. Lúc nào cũng chỉ có hắn biết nàng sẽ đến
đây khóc. Dù sao nơi này là do cả hai lúc nhỏ cùng làm nên không ai khác biết
cũng chẳng lạ.
Lệ Nhan không
nói, không nhìn hắn vẫn co ro ôm chân khóc bên trong. Hiên Phi thở dài một chút
rồi cũng khom người chui vào nhưng có chút khó khăn vì hắn đã to lớn hơn xưa rất
nhiều.
Cực khổ, cuối
cùng hắn cũng vào trong ngồi đối diện nhìn nàng. Trông nàng khóc xấu như vậy, từ
lúc nhỏ hắn đã rất ghét rồi nên luôn tìm cách giúp nàng không khóc thế nữa. Và
giờ đây vẫn như thế, lúc nàng trốn đi khóc, hắn sẽ ngồi chờ như thằng ngốc đến
lúc chắc chắn nàng sẽ không khóc nữa mới chịu.
- Ngươi chưa thành thân với hắn mà có gì lại phải
khóc chứ!?
- Hic… chưa thành thân nhưng ta làm tân nương
không thành, mọi người sẽ đàm tiếu. Ta cũng buồn khổ lắm chứ bộ không khóc thì
biết làm gì?
Lệ Nhan nói xong
lệ lại tuôn như mưa. Nữ nhi gặp cảnh này sau này ai thèm thú về làm vợ nữa, huống
hồ nàng còn chẳng xinh đẹp gì. Hiên Phi thở dài cố nói.
- Không thành đã khóc thế này, nếu lúc đó thành
thân rồi biết mình bị lừa không phải ngươi còn phải đau buồn hơn sao!? Xem việc
này như việc tốt rồi nín đi!
Lệ Nhan ngẩn lên
nhìn gương mặt đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn của hắn rồi nói lí nhí như muỗi
kêu có chút nghẹn lại…
- Ta xin lỗi vì đã không tin ngươi ngay từ đầu!
- Không sao! Với mối “quan hệ tốt đẹp” của
chúng ta thì nếu ta là ngươi ta cũng sẽ không tin!
Nàng nghe thế,
trong lòng cũng bớt chút có lỗi vì không tin lời Hiên Phi sau đó ngẩn lên lau
má ướt. Hiên Phi ngồi nhìn nàng mi bết ướt trông cũng có chút nữ tính. Không hiểu
sao vì hành động chùi mũi, quẹt nước lem nhem của nàng lại có thể khiến trái
tim mỹ nam của hắn đập trễ mất mấy nhịp. Cứ thế hắn thấy không ổn nên nói có
chút khẩn trương hung dữ…
- Sao khóc mãi thế