
lên…
- Mạch Lệ Nhan! …ngươi lúc nào cũng…
- Ngươi dám bỏ ta té hả? - Nàng
ngồi dưới đất ngay giữa phố lớn vì đau lập tức hung dữ nha.
- Tại ngươi làm ướt áo của ta. Áo này ngươi phải
giặt sạch cho ta!
- Bỏ ta té rồi còn dám lớn tiếng sao? Ta không
thèm giặt đó ngươi làm gì được ta hả Thổ Phỉ?
Cả hai lại cải
nhau, thấy không xong thì lao vào đánh đấm như hằng ngày. Cả nhà nàng đều thở
phào vì Lệ Nhan về rồi, còn có sức sinh sự với Hiên Phi như thế thì chắc chắn
‘bình thường’. Chỉ có mỗi Thu Nguyệt nhìn không nói gì cho đến lúc về phòng
cùng với Lệ Nhan.
- Hiên Phi ca ca… thích tỉ!
Thu Nguyệt cuối
cùng cũng nói ra làm Lệ Nhan đang trong hồ tắm cười phá lên. Nàng cười quằn quại
thiếu chút chết chìm trong đó luôn sau đó mới nhìn tiểu muội xinh đẹp của mình…
- Tất nhiên là hắn “thích” tỉ với chọn tỉ đánh
nhau chứ!?
- Muội không nói chuyện trào phúng đâu đại tỉ.
Tại sao lúc nào cũng chỉ có huynh ấy tìm được tỉ về khi tỉ mất tiêu không ai
tìm ra?
Thu Nguyệt nói rất
bức xúc nhưng nàng chỉ ngơ cáci mặt ngốc đáp lời…
- Vì tỉ trốn ở chổ hắn biết!
- Hiên Phi ca ca còn…
Thu Nguyệt nói
thêm nhiều chứng cứ với gương mặt mang chút khổ sở. Tuy nhiên Lệ Nhan không cho
lọt vào lỗ tai câu nào cả chuyện Hiên Phi có thể thích mình. Nàng mặc áo bước
khỏi hồ đi sang ngồi cùng tiểu muội nói vui vẻ….
- Nếu muội còn thích hắn, tỉ sẽ giúp cho!
- Sao… sao tỉ…
- Thu Nguyệt bất ngờ đến mức nói
không ra hơi.
Người phản đối
Hiên Phi nhiều nhất chính là Lệ Nhan chứ ai, sau mới là đến cha. Giờ từ miệng Lệ
Nhan nói giúp tác thành cho tiểu muội và Hiên Phi khiến người ta dễ bị yếu tim
nha. Nàng ngồi chải tóc ướt nói với Thu Nguyệt…
- Hắn lúc nào cũng đánh thắng tỉ nên tỉ ôm hận
vậy thôi chứ Hiên Phi cũng không tệ như hoạn quan trong cung. Lần này cũng nhờ
hắn giúp tỉ không bị Vạn Sinh lừa nên miễn cưỡng cho hắn có thê tử đẹp như muội
cũng được. Muội cũng vui vẻ nữa càng khiến tỉ vui hơn nha!
Lệ Nhan cười toe
toét thành tâm làm Thu Nguyệt cắn lấy môi hồng có chút phân vân. Thu Nguyệt đã
ganh tị với tỉ tỉ nhưng xem ra cả hai thanh mai trúc mã thân thiết quá dễ làm
người khác suy nghĩ lệch lạc. Lệ Nhan nói thật lòng như vậy là muốn giúp thật
khiến Thu Nguyệt cười thẹn thùng…
- Có được không tỉ tỉ!?
- Được! Tỉ sẽ giúp muội có nhiều cơ hội đi chơi
cùng hắn. Còn chuyện cha và Long thúc ghét nhau muội đừng có lo, cùng lắm gạo nấu
thành cơm bồng về một tiểu oa nhi thì không ai ngăn cản!
- Tỉ nói gì kì quá đi đại tỉ!?
Thu Nguyệt ôm má
xấu hổ càng xinh đẹp động lòng người. Người ta tiểu thư nhu mì lễ nghĩa đâu như
đại tỉ bá đạo nói chuyện không chút mắc cỡ. Nhưng Lệ Nhan thấy Thu Nguyệt vui
thế, cũng cười nắm ngay lấy tay tiểu muội. Thu Nguyệt chớp mắt hạnh nhìn Lệ
Nhan đưa áo nói dặn dò tận tình.
- Tỉ nói sẽ làm được! Muội cứ tin tỉ nha. Giờ
trước hết có áo của hắn ta đây muội đi giặt giúp tỉ nhé!
Thu Nguyệt nhìn
cái áo to quả là của Hiên Phi liền cười hạnh phúc đi giặt ngay. Lệ Nhan nằm lăn
ra giường cười khà khà khỏi phải đi giặt áo nữa. Chỉ có Thu Nguyệt ngây thơ
không biết mình bị dụ giặt áo dính đầy tinh hoa nước miếng của đại tỉ.
Tác hợp cho Thu
Nguyệt và Hiên Phi, Lệ Nhan sẽ thành tỉ tỉ tốt vừa trả ơn Hiên Phi lần này quả
là một công đôi việc. Nàng thiệt hâm mộ đầu óc thông minh của mình nha!
———————
Vạn Sinh bị đuổi
đi làm Mạch Kiểm tạm thời bận rộn trở lại do phải đích thân bảo tiêu những chuyến
hàng quan trọng. Công việc cộng với thanh danh tiêu cục, ông ấy chưa tìm ra ai
tin tưởng giao phó cả. Chính vì thế buổi sáng Long Bách Phi không có ai đánh nhau
đành nằm buồn trong phòng.
Giờ chỉ có hai
con chó và hai đứa nhỏ tìm nhau sinh sự thôi. Nhưng không hiểu sao hôm nay Cẩu
Cẩu và Khả Khả đứng với hai chủ nhân chỉ húi húi mũi im ru không sủa ùm lên như
thường lệ. Thu Nguyệt đi cùng Lệ Nhan, rụt rè đưa áo đã giặt sạch sẽ thơm tho…
- Áo của Hiên Phi ca ca!
Hắn nhíu mày cầm
lại áo, chỉ với nửa con mắt cũng biết là Lệ Nhan giở trò đầy đọa mỹ nhân rồi.
Thế là hắn nhàn hạ ôm lấy vai Thu Nguyệt khiến cô nhóc má đỏ ửng lên hết khi được
gần hắn. Cái chính là Hiên Phi háo sắc, sau là tiện chửi nha đầu Lệ Nhan.
- Cực cho muội quá Nguyệt nhi. Xinh đẹp như muội
lại có đại tỉ lòng lang dạ sói đầy đọa bắt muội giặt áo!?
- Không có… là muội tự nguyện giặt thay tỉ tỉ!
Thu Nguyệt hai má
đỏ hồng, tình ý ai nhìn cũng rõ. Lệ Nhan đứng khoanh tay nhìn cảnh chỉ muốn đá
Hiên Phi một cước vì dám sàm sỡ Thu Nguyệt. Nhưng vì đã lỡ hứa giúp tiểu muội rồi
nên nàng đành nhịn.
Hiên Phi nhíu
mày, không để ý Thu Nguyệt thẹn thùng với mình, chỉ lạ là Lệ Nhan không ngăn hắn
động vào Thu Nguyệt như mọi ngày. Thật sự lúc này đây Lệ Nhan không biết mình
đem tiểu muội yêu dấu giso cho loại người như hắn ta có sai lầm hay không nữa.
- Sắp có hoa đăng nữa đó, ngươi có bận đi bảo
tiêu không Thổ Phỉ?
- Cha ta làm việc không bao giờ báo trước làm
sao ta biết chứ? Nhưng hoa đăng đến rằm còn xa mà, hay ngươi có ý đồ gì xấu xa
hả đầu heo diễm lệ?
Thu Nguyệt ở giữa
nhìn hai huynh tỉ lúc nào cũng