
u cục.
Lệ Nhan lúc này
không cảm thấy hay ho nữa rồi khi có cả chục người dâng lễ vật cầu hôn như thế.
Và cuối cùng nàng cũng biết ra lí do có nhiều kẻ khùng thế này.
- Ai có được Lệ Nhan cô nương sẽ có được Cửu Nhật
tiêu cục đó!
Nghe thế nhiều
nam nhân cũng gắng liều mình nhào vào cầu hôn để thử thay đổi tài vận khiến
nàng giận sôi máu, trào nước bọt. Nàng biết mình tệ, không ra dáng khuê nữ thật
nhưng có cần người ta vì chút lợi ích kia lại làm trò này không?
Làm trưởng nữ có
tiêu cục cũng tốt nhưng vì thế mà ra cảnh này thật không hay chút nào. Tất cả
chỉ do nàng thành thân với Vạn Sinh không thành, người ta đồn đại mới hỗn loạn.
Giờ dẫu Thu Nguyệt xinh đẹp đến vậy nhưng họ chỉ muốn có tiêu cục lớn nhất nhì
giang hồ thôi.
Thế là nàng hậm hực
giơ chân, đá tay vào đám nam nhân đang vây lấy mình để xua họ ra.
- Tránh ra!
- Cô nương xin hãy chọn tôi ak!
Cảnh tượng lúc
này cứ như một đám ruồi nhạn bâu lấy cục phân chất lượng cao khiến Hiên Phi thật
không nhịn cười nỗi nữa. Nàng đang bực lắm rồi vội liếc nhìn hắn cười càn rỡ chọc
mình hơn. Thậm chí thấy nàng mắt đỏ ngầu, mặt đen xì giận thì hắn càng cười đắc
ý lớn hơn nữa chứ. Đám nam nhân xoay nhìn mỹ nam cười đẹp đến mức khuynh quốc
khuynh thành chỉ muốn say sẫm hết.
Lệ Nhan cắn môi hận
không thể nhào lại đánh bầm mặt Hiên Phi lúc này do lỡ hứa giúp tiểu muội rồi.
Song nếu không phải nàng đánh có lẽ Thu Nguyệt không phàn nàn gì đâu. Thế là
nàng ở giữa đám nam nhân cầu hôn, dõng dạc nói…
- Ai muốn làm phu quân của Mạch Lệ Nhan này?
Toàn bộ đồng loạt
giơ tay lên trời như bé ngoan trả lời nàng. Nàng có chút nhếch mép cười gian tà
nhìn về phía Siêu cấp mỹ nam nhân. Hiên Phi tự dưng thấy có chút rùng mình sợ
nha khi nàng nói tiếp.
- Vậy thì ai có thể đánh Long Hiên Phi sống dở
chết dở, Mạch Lệ Nhan này sẽ lấy làm phu quân!
- Nàng vừa tuyên bố xong mọi người
đều chấn động. Dĩ nhiên kẻ sốc nhất chính là hắn rồi.
- Nè! Việc của ngươi sao lại lôi ta vào chứ nha
đầu?
- Tại ngươi chọc ta làm chi? Nếu không muốn bị
đánh thì liệu hồn dọn dẹp hết bọn người này cho ta đi Thổ Phỉ thúi!
Nói xong nàng phủi
tay đi đến kéo Thu Nguyệt cùng vào nhà bỏ Hiên Phi ở lại bơ vơ một mình với đám
nam nhân nhốn nháo. Nàng cười ác trong bụng dạ phúc hắc của mình. Làm thế vừa
chơi xấu Hiên Phi vừa khỏi mệt khi tự đánh nhau đuổi người nha. Lệ Nhan thật
hâm mộ đầu óc thông minh tuyệt vời của mình.
Khi đó, cả đám
người nhìn “siêu cấp mỹ nam nhân” đang tái xanh mặt lại càng xinh đẹp động lòng
người. Tuy nhiên Lệ Nhan đã công bố như thế, bọn họ không còn lựa chọn nào khác
đành rưng lệ nhìn Hiên Phi…
- Xin lỗi mỹ nhân… bọn ta muốn có Lệ Nhan cô
nương và tiêu cục thôi nên… - Cả đám cùng nhắm mắt lao lên đánh. Hiên Phi bị
ép vào đường cùn một cách lãng xẹt không thể không tức giận gào lớn.
- MẠCH LỆ NHAN!!! Ta quyết không tha cho ngươi!
Nàng bên trong
nhà dĩ nhiên nghe giọng hét thân quen của “hảo” hàng xóm rồi. Tiếp sau tiếng
đánh nhau nhanh chóng vang lên nghe thật là vui tai, hẳn là Hiên Phi có võ công
cao cường cũng phải vã mồ hôi với số lượng người như thế thôi.
Nàng chỉ cười, ngồi
run đùi ăn hạt dưa không thèm lo lắng gì trong khi Thu Nguyệt thật đứng ngồi
không yên, rưng rưng lệ hỏi.
- Sao tỉ nỡ làm thế với Hiên Phi ca ca chứ?
- Ây… tỉ nói giúp muội thành đôi với hắn chứ
đâu có nói sẽ đối xử tốt với hắn ta đâu!
- … tỉ không sợ sẽ có người thắng lấy được tỉ
và tiêu cục nhà mình sao?
- Nếu hắn ta thua thì tỉ càng không giao muội
cho loại nam nhân yếu đuối đâu. Nhưng Thổ Phỉ không thua đâu muội đừng lo mà!
Lệ Nhan lại ung
dung ăn uống trong khi Thu Nguyệt bồn chồn ngón ra vẫn còn nghe tiếng đánh
nhau. Dĩ nhiên Lệ Nhan biết năng lực của Hiên Phi đến đâu, lại cho rằng hắn ưa
sĩ diện càng không để thua.
Thế nhưng Thu
Nguyệt cảm giác Hiên Phi dốc sức đánh người chỉ vì đại tỉ. Nhưng nhìn lại Lệ
Nhan vô tư như thế, Thu Nguyệt tự gõ trán cố không nghĩ ngợi chuyện đó nữa vì
chính Lệ Nhan đã nói sẽ giúp cả hai thành đôi.
———————-
- Con ra ngoài gây sự với ai lại khiến hết kẻ
này đến kẻ khác cứ đến nhà ta đòi giao đấu với con, còn đòi phá nhà ta nữa hả
Hiên nhi?
Hiên Phi nghe cha
chửi chỉ giận đùng đùng ngồi bật dậy khỏi giường cạnh cửa sổ lớn rồi la ầm một
cách ấm ức…
- Con gây sự hồi nào? Nha đầu Lệ Nhan hại con…
không vì ra ngoài bị người ta đánh thì con cũng xông qua nhà họ Mạch đem bằm nhỏ
nha đầu đó ra thành tương đỏ rồi!
Vừa nói Hiên Phi
vừa giơ tay diễn tả cách bằm nhừ thịt khiến Long Bách Phi ớn lạnh che miệng thiếu
điều buồn nôn theo. Ông ấy nhăn mặt vì độ ác độc dã man của con mình nha.
- Xem ra hai đứa ghét nhau còn hơn cha và lão
già Mạch Kiểm nữa. Nhưng hai đứa có xung đột gì cũng lo giải quyết chuyện này
êm ngay đi có biết không?
Hiên Phi nghe chỉ
nhắm mắt ngửa đầu thở ra một cách bất lực. Số người muốn tiêu cục nhiều vô số,
đến nay đã qua ba ngày rồi vẫn còn người kéo đến tìm hắn như rồng như rắn. Chưa
kể cũng không ít cao thủ trong đó làm Hiên Phi mệt gần chết chỉ biết trốn luôn
trong nhà cho