
nha.
- Ai biểu con quậy phá lôi cả Hiên Phi vào nữa!
Mạch Kiểm cứng rắn
không dễ vì cái mặt khóc xấu thê thảm của con gái tha cho dễ dàng. Nghe thế
nàng chu môi hít nước mũi vào nói….
- Dù sao hắn cũng giúp con đuổi hết đám người
đó rồi. Cha giảm phạt đi cha! Nha cha!
Lệ Nhan nước mắt
cá sấu, cố sức rơi lệ rõ xạo rồi lết đến gần năn nỉ thảm thiết. Mạch Kiểm hừ lạnh
cứng rắn nhưng rồi cũng không thể chịu nổi vì con gái cứ đem vạc quần mình ra
làm khăn chùi nước mũi.
- Được rồi! Mười ngày thôi nhưng sau này không
cho con được phép gây sự, đánh nhau với Hiên Phi như trước nữa!
Nghe đến đây nàng
có chút mừng rỡ vì phạt ít nhưng lại thêm thắc mắc lùi ra quẹt mũi hỏi ngây
ngô…
- Sao vậy cha?
- Nàng và Hiên Phi đánh nhau xung
đột là thế nhưng từ nhỏ đến lớn người lớn chưa bao giờ bắt nghỉ chơi như vậy cả.
- Hai đứa đều trưởng thành rồi cứ mãi như trẻ
con gây sự như vậy thật không ra thể thống gì cả.
- Chính cha và Long thúc già rồi cũng thế
mà! -
Lệ Nhan chu môi nói “lí lẽ” khiến cha nàng tức lên phất áo nói.
- Dám cải cha! Tăng lên mười lăm ngày phạt!
- Ah… Con đâu có ý đó! Mười ngày thôi cha ơi!
Lệ Nhan thật là
quá sức đau lòng có giả khóc lăn ra giữa nhà thì cha cũng không thèm xót xa tha
cho. Mạch Kiểm đi vào thì phu nhân đã dịu dàng đến bên hỏi mặc kệ Lệ Nhan vẫn
còn rên rỉ ở sau.
- Nhan nhi và Hiên Phi chơi chung từ bé. Chàng
không phải tự dưng cấm chúng như vậy!? Nói thiếp nghe có chuyện gì đi!
Quả là chỉ có thê
tử tinh ý hiểu Mạch tiêu chủ nhất. Mạch Kiểm nhanh chóng thở dài nhớ lại dáng vẻ
cùng lời nói của Hiên Phi lúc ngoài võ đài rồi trả lời vợ.
- Ta chỉ lo cấm Thu Nguyệt cuối cùng Lệ Nhan mới
có gì với Hiên Phi. Ta không muốn làm sui gia với Long Bách Phi, nàng biết
mà… -
Mạch Kiểm nói còn hơn than thở.
- Nếu bọn trẻ có thật thích nhau chàng càng
không thể ngăn chúng được. Nhưng điều khiến thiếp sợ chính là Lệ Nhan và Hiên
Phi có nhỡ thành một đôi… chúng nó sẽ phá nhà ra mất vì giành ăn. - Mẹ
nàng đã suy ra viễn cảnh vô cùng thê thảm mà ai biết rõ hai đứa cũng có thể
đoán được dễ dàng.
- Phải rồi… Dù sao lo xa vẫn tốt hơn đúng
không!?
Người lớn đâu thể
kiểm soát được hết mọi chuyện của con trẻ. Ai biết chừng lửa gần rơm ướt cũng
có thể cháy bùng, việc chưa xảy ra tốt nhất nên ngăn nó có thể xảy ra từ lúc đầu.
————————
Với hình phạt cấm
túc trong phủ, buổi hẹn đi chơi hoa đăng cho Thu Nguyệt xem như chấm hết. Lệ
Nhan bảo Thu Nguyệt tự mình đi với Hiên Phi nhưng cô nhóc mắc cỡ không dám.
Hiên Phi hình như cũng không có ý định đi nữa do biết nàng bị phạt.
Cha mẹ nàng phải
dẫn Dĩ Hồng đi nên dẫn theo cả Thu Nguyệt. Mẹ xin cho cả nàng nhưng Mạch Kiểm cứng
rắn phạt là phạt không cho ngoại lệ. Vì thế cả nhà đi hoa đăng chơi chỉ có mỗi
mình nàng ở nhà thôi. Dù sao năm nào cũng xem hoa đăng rồi, nàng cũng không buồn
tiếc lắm. Ở nhà ngủ một giấc sung sướng là quên ngay ý muốn đi chơi ngay thôi.
Nhưng nàng đang
nhắm mắt cố ngủ sớm thì lại có tiếng người gõ khẽ cửa sổ lịch sự. Lệ Nhan bật dậy
nhăn mặt nói vọng ra…
- Trèo tường vào nhà người ta rồi còn bày đặt
gõ cửa làm gì nữa Thổ Phỉ!? - Xem ra không cần lên tiếng nàng cũng biết
khách đến là ai nên Hiên Phi tự nhiên mở hai cánh cửa sổ. Vừa nhảy vào phòng hắn
vừa nói…
- Ây… Ta không gõ cửa lỡ ngươi hét toán lên thì
ai chịu trách nhiệm cho sự thanh bạch của ta chứ?
Hắn nói thấy ghét
nhưng nàng cũng không thèm quan tâm, nhanh chóng nằm bẹp ra giường bộ dạng
không chút đoan trang dù có nam nhân vào phòng. Dĩ nhiên nàng không cần giữ lễ
tiết gì với hắn. Hắn chỉ nhíu mày chút xíu không còn lời nào để nói thêm mức độ
tệ hại của nàng.
Hôm nay hắn biết
cả nhà nàng đều đi xem hoa đăng rồi nên mới mò sang. Nhưng không ngờ vào phòng
nữ nhi lại thấy chẳng có gì hay ho với bộ dạng lười biếng đó của Lệ Nhan cả…
- Cha ngươi lần này phạt nghiêm túc vậy? Không
dẫn theo ngươi đi với cả nhà luôn!
- Đem tiêu cục ra chơi thì cha ta giận đúng rồi! - Cái
quan trọng chính là nàng biết vẫn cố ý phạm sai nên cha mới điên hơn phạt cứng.
- Vậy có muốn lẻn đi chơi với ta không?
Hiên Phi ngồi tự
rót trà nói làm nàng đang nằm vật vờ bật dậy ngay lập tức…
- Ra hoa đăng lỡ cha mẹ thấy ta thì sao?
- Thì đi chơi nơi khác. Vạn An này chắc chỉ có
hoa đăng chơi thôi sao? Ta chỉ cho là ngươi sợ không dám đi thì có!
- Sợ cái đầu heo Thổ Phỉ nhà ngươi đó! - Lệ
Nhan hung hăng gào lên chỉ làm Hiên Phi cười đẹp nói.
- Vậy thì đi!
Hắn đứng lên vui
vẻ, nàng cũng hăm hở nhảy xuống giường chẳng nhớ chuyện cha cấm chơi chung với
Hiên Phi nữa. Giữa nàng và hắn như thế bao nhiêu năm rồi làm sao bảo không chơi
chung là làm được.
Nàng xếp gói cao,
đắp chăn giả mình ngủ sau đó thổi đèn trốn theo Hiên Phi. Nhưng hắn đang định
trèo khỏi cửa sổ trước thì nàng đã níu áo…
- Nè! Ta có một nơi chưa từng được đến. Ngươi dẫn
ta đến đó nha Thổ Phỉ?
- Chổ nào mà chưa đến!? - Nàng
nổi tiếng quậy phá, nói ra có nơi chưa đến khiến Hiên Phi có chút bất ngờ nha.
Lệ Nhan nhanh chóng nhe răng cười nham nhở nói.
- Thì là… thanh lâu đó!