
Dẫn ta đến mở rộng tầm
mắt có được không?
Xem nàng nói ra
không chút xấu hổ khiến Hiên Phi tái mặt nói cho một câu…
- Ngươi đúng là không phải nữ nhi mà!
Có nữ nhân đoan
trang nào muốn đi tham quan nơi chốn phong hoa tuyết nguyệt đó một cách trắng
trợn như nàng đâu. Nhưng tiếc là Mạch đại tiểu thư phức tạp hơn loại nữ nhi tầm
thường, nơi càng “khó vào” nàng càng muốn vào cho biết.
Thế là Hiên Phi
chiều ý nàng và tiện để tiện cho người ta không kinh sợ, hắn mang cho nàng áo hồi
nhỏ của mình cho nàng giả nam trang. Thế là như hai tiểu tử, nàng và hắn củng
nhau đi chơi kỹ viện.
Vào khu thanh
lâu, nàng níu cứng áo Hiên Phi để bước theo khi mắt ngẩn ngơ nhìn nơi trụy lạc
của nam nhân. Các kĩ nữ mặc xiêm y mong manh ít vải đua nhau kêu gọi khách vào
chơi.
- Long thiếu gia!
Các cô kĩ nữ thiếu
điều đạp nhau để chạy ra đón hắn đến. Cả Lệ Nhan xém chút cũng bị họ đẩy ra xa
tám trượng. Cũng dễ hiểu cho họ vì khách đến đây đa phần xấu xí, hỏi sao họ
không ham muốn nam nhân cỡ như “siêu cấp mỹ nam nhân của Vạn An chứ. Hiên Phi
thư thái nói…
- Cho ta một phòng hướng ra sông, dọn thêm đồ
ăn thịnh soạn không cần ai phục vụ cả!
- Sao lại không? Bọn thiếp tự nguyện nè!
Mấy cô kĩ nữ thật
muốn nhào đến lột áo hắn rồi “hưởng thụ” ngay nhưng Hiên Phi chỉ cười trừ. Dĩ
nhiên hắn dẫn theo Lệ Nhan làm sao gọi ai phục vụ mình chứ. Nàng lẽo đẽo theo hắn
vừa đi vừa xoay nhìn…
- Xem ngươi khiến họ buồn chưa kìa! - Nàng
bĩu môi vì vẻ mặt thất vọng hàng loạt của các cô kĩ nữ xinh đẹp.
- Không phải tại ngươi cả sao?
- Sao lại tại ta? Ngươi cứ ăn chơi hết mức để
ta mở rộng tầm mắt toàn bộ thú vị nơi thanh lâu chứ!?
- Ngươi không lấy được chồng không phải là
không có nguyên đâu!!!
Hắn vừa nói vừa
quất đầu nàng một cú choáng váng. Lệ Nhan rưng lệ ôm đầu đầu chỉ biết bước
theo.
Lên căn phòng hạng
sang trọng nhất, mắt Lệ Nhan sáng trưng nhìn cả bàn đầy thức ăn ngon. Đặc biệt
phòng này có cửa sổ lớn ngắm cảnh sông. Bên kia bờ chính là nơi tổ chức hoa
đăng nên lung linh các loại đèn màu đủ sắc. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon càng khiến Lệ
Nhan hớn hở…
- Tuyệt quá! Ngồi đây xem ra hay hơn chen lấn
bên kia đông người.
- Xem ra ngươi thích thanh lâu rồi!
- Ưhm… ta thấy chổ này cũng bình thường mà tại
sao người ta không cho nữ nhi vào chơi nhỉ?
Nàng chạy lòng
vòng xem thấy không khác gì một phòng trọ đẹp có giường cùng hồ tắm cả. Hiên
Phi không nói năn gì cứ mặc kệ nàng ngốc nghếch như thế. Hắn tất nhiên hiểu sức
ăn của cả hai nên gọi bàn ăn hoành tráng.
- Không ăn thì ta ăn hết đồ ăn đó đầu heo diễm
lệ!
- Chờ ta ăn với!
Thế là cả hai
tranh nhau ăn cho thật no rồi tính tiếp. Chuyện giành ăn của cả hai dĩ nhiên diễn
ra rồi càng làm phòng đầy tiếng cười giỡn pha lẫn tí xíu xung đột. Cả hai không
uống rượu, cái chính là Hiên Phi lo nàng say sẽ quậy phá khắp nơi không kiểm
soát. Sau khi ăn uống no say, hai đứa trèo ra ngồi trên bệ cửa sổ ngắm thả
thiên đăng cùng liên đăng thả trôi sông.
Lệ Nhan hớn ha hớn
hở chỉ mấy cái đèn bay thật là cao vào bầu trời đêm sáng tỏa ánh trăng rằm
tháng tám.
- Năm nào cũng đẹp ha Thổ Phỉ! - Nàng
và Hiên Phi năm nào lễ hội mà không gặp nhau xung đột cũng thấy chẳng thú vị nữa.
Hiên Phi cũng cười.
- Ừhm. Hay năm sau ta với ngươi lại đến đây xem
nhé. Ta thấy bên kia động người vây theo ta cũng thật mệt!
Lệ Nhan bĩu môi
vì Hiên Phi lại tỏ ra mình là người nổi tiếng ở Vạn An rồi. Độ nổi tiếng của
nàng cũng không thua hắn tiếc là không bị bâu cứng như thế.
- Xem bên kia nhìn gần cũng hay vậy!?
- Ngươi thật lắm chuyện. Rốt cuộc thích xem gần
hay xa?
Cả hai lại hung
hăng đang nhau qua lại giống giỡn hơn xung đột. Nhưng trong không gian yên tĩnh
dễ nghe vài tiếng động mang chút kì lạ. Hiên Phi giật mình nhận ra âm thanh đó nhưng
không kịp ngăn Lệ Nhan ngóng tai nghe.
Căn phòng phía
bên trái có tiếng người kịch liệt rên rỉ từng hồi theo nhịp thở dốc, vách tường
mỏng ngăn phòng xem ra cũng không ngăn nổi chấn động run từng nhịp. Cả người
Hiên Phi căng thẳng trong khi Lệ Nhan ngơ ngác….
- Bên kia hình như có giọng nữ nhân rên la có
sao không?
- Không sao! Ngươi mặc kệ đi đừng chú ý!
Nghe thế nàng
ngoan ngoãn ngắm cảnh tiếp. Tuy không ra bộ dạng nữ nhi đoan trang nhưng thật sự
Lệ Nhan cũng chẳng biết chút gì về chuyện nam nữ cả. Hiên Phi đâu để nàng biết
hết toàn bộ thú vui ở kĩ viện chứ. Nhưng khi cả hai vừa tiếp tục ngắm cảnh đèn
tiếp thì lần này từ căn phòng bên phải….
- Đại gia… ghét quá …từ từ đã…
- Chúng ta chơi trò hôn nhẹ đi mỹ nhân!
- Ưhm… ghét quá hà! Đại gia hư thật!
Bên đó hình như
cũng mau chóng vang chút âm thanh cao trào kịch liệt. Lúc này Hiên Phi ngồi cứng
đơ cảm thấy căng thẳng vô cùng. Hắn ngồi cùng Lệ Nhan trong hoàn cảnh này cảm
thấy có chút không nên. Hiên Phi nghĩ đã đến lúc về rồi thì nàng đã chau mày
nhíu mi hỏi một câu rõ ngốc…
- Trò hôn nhẹ là trò chơi gì?
Nàng thật nghe
tên trò chơi lạ hoắc, không biết mới hỏi hắn. Hiên Phi thì đơ ra nhìn nàng.
Lệ Nhan không
xinh đẹp tuyệt sắc nhưng đôi mắt nhỏ cũng tròn sáng như