
ành đã được
huy động đến cứu chữa ngay nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng trừ gãy vào bộ
phận trên người thôi.
Thế là số nữ nhân
hâm mộ “siêu cấp mỹ nam nhân” càng tăng không dứt trong khi số nam nhân cầu hôn
Lệ Nhan tỉ lệ nghịch không còn ai cả.
Xong việc, Hiên
Phi bỏ lại sau lưng vô số người nằm rên la. Hắn phủi tay bước đến thấy nàng mặt
rũ mày chau mang cả bàu tử khí thê lương.
Thấy cảnh nàng như thế Hiên Phi không thể ngăn nổi mình lên tiếng.
- Ta đuổi hết đám người “điên khùng” hâm mộ
ngươi nên buồn hả? Sau này chắc chẳng còn ai khùng đi hâm mộ ngươi nữa đâu nên
buồn kĩ một chút nha đầu heo diễm lệ háhá…
Cái gã này thiệt
là biết cách làm tâm tình của nàng biến chuyển. Nàng nhanh chóng nổi khùng la
lên biện hộ cho mình.
- Ta về sẽ bị cha phạt nên mới buồn chứ bộ!
- Xạo! Ta thông cảm cho người tệ hại không ai
hâm mộ mà!
- Đồ Thổ Phỉ thúi!? … đứng lại ngay cho bổn cô
nương!
Lệ Nhan tức điên
dí đánh Hiên Phi. Hắn cười co dò vừa chạy vừa chọc nàng hướng về nha. Trên một
tửu lâu có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh võ đài “kén rễ”, có một bạch y nam
nhân lặng quan sát cả hai chạy giỡn qua bên phía dưới đường lớn.
Vạn An tươi đẹp lại
có việc hay đến thế xảy ra, xem ra chuyến này đi đến thật không uổn phí. Nhan
Chí Bình đặt nhẹ ly trà thơm xuống bàn một cách nhẹ nhàng, tuấn mâu trông lại
phía võ đài vẫn còn nhốn nháo chưa xong. Chữ treo cao tên Hiên Phi vẫn còn bay
phất phất phía đó.
- Ra hắn chính là Long Hiên Phi mà cô nương ấy
nhắt đến. Ngươi thấy hắn ta có tuấn tú không A Thuần!?
- Không thể sánh bằng người thưa công tử!
- Haha… Hôm nay ngươi cũng biết nịnh bợ thật đó
A Thuần!
Chí Bình cười nhẹ
rồi nhìn theo bóng hai đứa phía xa trên phố đông. Mắt nhìn, môi lại cười mong
chờ lúc có thể tái ngộ với Lệ Nhan.
Về đến nơi sau
khi chuyện tỉ thí kết thúc, hai đứa đều bị cha mình mang ra xử phạt. Hiên Phi
thật là ấm ức, oan uổn vì mình là người bị hại vẫn bị tội. Cha bắt hắn quỳ trước
bài vị tổ tiên sáu đời nhà họ Long rồi chửi mấy câu thuộc nằm lòng. Hắn khổ sở
rên rỉ…
- Con biết mà cha. Con đâu có làm tổn hại danh
dự gì nhà mình đâu. Việc này có phải do con bày ra, tại nha đầu Lệ Nhan hết
thôi!
- Nhưng con cũng có liên quan. Cha lần trước đã
thấy nghi ngờ lắm rồi. Sau hôm nay cha càng thấy rõ vấn đề! - Long
bách phi nói xem ra rất căng thẳng, nghiêm trọng khiến hắn nhíu mày hỏi.
- Thấy gì cha?
Mặt Hiên Phi ngây
thơ, nhân lúc hỏi sẵn tiện rút chân ngồi luôn không thèm quỳ nữa. Cha hắn đang
lo chuyện lớn nên không chú ý chi tiết gian xảo của con nha, ông ấy chỉ vào mặt
con trai nói dứt khoát.
- Con thích Lệ Nhan!
Nghe ra hắn thiệt
hết hồn. Không hiểu sao tim đồng thời lại bay lung tung trong ngực cảm giác có
chút sợ hãi khi cải lại.
- Cha … cha nghĩ sao con đi thích nha đầu đó chứ?
Thiệt là tức cười! Ha ha… ha… - Hiên Phi
cười không hiểu sao gượng dã man. Hắn không nhận ra nổi chính mình đang lúng ta
lúng túng một cách bất thường.
- Không thích sao bối rối vậy con? - Cha
hắn tinh ý, vả lại chỉ có một thằng con trai chẳng lẽ không hiểu rõ nhưng Hiên
Phi vẫn cố nói.
- Không có! Con không có thích!
Hiên Phi cố khẳng
định. Hắn một lòng một dạ ghét Lệ Nhan xưa giờ ai ai cũng biết, không thể xảy
ra chuyện động trời như vậy. Nghe con khăng khăng đảm bảo, Long Bách Phi cũng
không dám nhẹ lòng vì chuyện kinh khủng đó vẫn có thể sẽ xảy ra.
- Tốt nhất là không có! Cha không muốn làm sui
gia với lão Mạch Kiểm ấy đâu. Cha đã nhờ người mai mối cho con để làm một buổi
thành thân hoành tráng trả thù lần trước Mạch Kiểm không mời cha sang dự!
Xem ra cha hắn
đang hưng phấn khi nghĩ đến vẻ mặt thèm thuồng dự hôn lễ của Mạch Kiểm. Tim
Hiên Phi vẫn còn run rẩy do cha nói mình thích Lệ Nhan nhưng thấy cha khoái chí
đến vậy lập tức nhăn nhó lên tiếng…
- Cha đừng có mang hôn nhân đại sự của con ra để
trả thù riêng của cha chứ!?
- Vợ này cha chọn cho con. Con không thích thì
vợ sau con tự chọn cha sẽ không nhúng tay vào!
- Cha chung tình chỉ một thê tử thì tại sao con
phải lấy nhiều vợ chứ!?
Hiên Phi hiểu cha
mình tuy bên ngoài lăng nhăng rất dữ nhưng là một lòng yêu nhớ mẹ mình. Lần nào
đến ngày giỗ cũng ôm chân bàn thờ lén khóc thiệt là thê thảm vậy mà cứ lên mặt
tỏ ra mạnh mẽ với con. Long Bách Phi bĩu môi nói với lại ngay.
- Ngốc tử này thật là… Nhiều vợ mới là sung sướng!
Cha thương con như vậy con đừng phụ tình cha nha con trai cưng!?
Long Bách Phi cười
khoái trá ôm con trai khiến hắn chỉ biết chán nản. Nếu ông ấy không phải là cha
ruột chắc Hiên Phi cũng quay đầu bỏ chạy vì hoảng sợ rồi.
Khi đó bên nhà họ
Mạch hàng xóm, Lệ Nhan cũng bị quỳ vì tội làm loạn gây ra sự việc chấn động
này. Mẹ nàng xót con con bị quỳ cả canh giờ nhưng không dám xin vì chồng vẫn
còn tức giận.
- Tối nay không cho ăn cơm. Cấm túc con một
tháng không cho bước chân khỏi phủ!
- Một tháng sao cha? Con sẽ chết mất… mười ngày
thôi cha ơi hic… con biết lỗi rồi thiệt mà!
- Lệ Nhan rỉ rỉ khóc không ra bộ
dạng động lòng người như người ta mà lại thành xấu thêm xấu