
như vậy, làm sao nàng có thể
thích hắn cơ chứ. Hiên Phi thì hết nhẫn nại, không thèm chờ nữa mà
cầm tai nải, nắm tay nàng nói…
- Chúng ta bỏ trốn trước rồi từ từ ngươi
trả lời ta sau cũng được!
Nàng cảm nhận
bàn tay ấm to lớn nắm tay mình, mắt nhìn Hiên Phi sau đó rút ngay tay
ra, lắc đầu nói bằng chất giọng có chút rối bời…
- Ta không đi với ngươi đâu! - Hiên
Phi nghe thế chỉ nhíu mày giơ tai nải cho nàng thấy rồi cất tiếng năn
nỉ.
- Đi đi mà! Ta có mang theo nhiều ngân
phiếu lắm không bỏ đói ngươi đâu. Ở lại cha ta bắt ta thành thân, còn
cấm hai chúng ta bên nhau nữa!
- …ta không thể thích ngươi đâu!!!
Lần này nàng
nói khiến Hiên Phi đơ ra. Trong tim chưa gì đã thấy tê tái hết một
nữa. Hiên Phi vẫn không vội chấp nhận, hắn buông tai nải, tay giữ lấy
vai nàng…
- Sao lại không thể? Ta rất thích ngươi mà
Lệ Nhan. Hay sợ cha chúng ta phản đối?
Lệ Nhan nhìn
ánh mắt Hiên Phi hướng về mình, trong lòng nàng còn hơn bị ai đó tra
tấn tàn nhẫn nhất. Nàng chỉ biết nói ra trước khi lún sâu thêm
chuyện tình cảm cùng hắn…
- Không… ta chỉ không thể!
- Lệ Nhan!!!
Nàng nhắm mắt
không dám nhìn hắn thêm chút nào và xoay người nhảy nhanh khỏi cửa
sổ để trốn tránh Hiên Phi. Hiên Phi đứng nhìn, tay vừa giữ lấy nàng
giờ buông thõng xuống. Gió từ cửa sổ cuốn vào phòng lạnh lẽo. Hắn
chưa từng thấy trống rỗng đến thế?
Chẳng lẽ trong
chuyện này chỉ có một mình hắn đa tình thích người ta, còn nàng
không hề có ý tứ gì. Nhưng cho dù không thích, nàng cũng không cần
chạy như thế làm tim hắn đau nhói, vô cùng khó thở.
Và đột ngột
phía cửa chính có người mở cửa đi vào…
- Ăn tối nè con trai cưng!
Long Bách Phi
cầm mâm cơm đi vào nhìn thấy cửa sổ mở toan liền hết hồn thiếu chút
quăng hết cơm canh khỏi cửa rồi. Nhưng cửa sổ như thế cũng không đáng
sợ bằng Hiên Phi chỉ đứng như trời trồng không bỏ trốn. Rõ ràng bên
cạnh thằng con có tai nải, ông ấy thật sợ nha nên rụt rè gọi…
- Hiên nhi!…
Hiên Phi ngước
lại nhìn cha bằng ánh mắt đau đớn khiến kẻ làm cha phút chốc sững
sờ. Long tiêu chủ chưa từng thấy con trờ nên như thế nhưng trong lòng lo
sợ đây chỉ là “mỹ nhân kế” của
Hiên Phi để trốn chuyện thành thân.
Nhưng Hiên Phi
không nói lời nào chỉ trèo lên giường lấy chăn đắp kín đầu nằm co ro
tự gặm nhắm đau khổ. Long Bách Phi thấy con như thế chỉ siết chặt
nắm tay lại run lên hiểu lúc này thì Hiên Phi cũng chẳng chịu kể ra
cho mình nghe đành ngậm ngùi…đi khóa chặt lại cái cửa sổ, phòng khi
hắn nổi chứng bỏ trốn thì lại khổ thân.
Cả Vạn An, ai
ai cũng được mời đến dự hôn lễ của thiếu gia Long Môn tiêu cục, ngoại
trừ nhà họ Mạch hàng xóm. Mạch Kiểm vì thế tức giận, chửi rủa
Long Bách Phi cả ngày khiến cho Thu Nguyệt có muốn buồn cũng không
còn tâm trạng.
- Lão già họ Long ấy tưởng mình hay lắm
sao? Ta còn có ba tiểu nữ, lão chơi ta lần này cũng không có thằng
Hiên Phi thứ hai, thứ ba nào “đấu hôn lễ” với ta. Đến lúc đó ta sẽ
không mời lão lại những ba lần haha…
Mạch phu nhân
để mặc cho chồng cười nham nhở đắc ý còn hơn nổi khùng vì hôn lễ
nhà hàng xóm. Vì lo Thu Nguyệt sẽ buồn chuyện Hiên Phi nên phu nhân
đặc biệt nấu chè hôm nay cho cả nhà ăn.
Bên kia nhanh
chóng vọng qua tiếng kèn nhạc báo giờ lành thật nhộn nhịp. Phu nhân
nhìn bàn chỉ có Dĩ Hồng và Thu Nguyệt vì Lệ Nhan từ sáng đến giờ
vẫn không thèm ra khỏi phòng mới buồn buồn nói.
- Lệ Nhan chắc lại nhớ hôn lễ không thành
lần nọ nên buồn quá không ra đây!
- Gọi nó ra, có gì phải buồn chứ? Ta sẽ
nhanh chóng tìm nam nhân tốt cho Nhan nhi thành thân để trả thù Long
Bách Phi! Còn con Nguyệt nhi, không được buồn đâu đó! -
Mạch Kiểm biết con gái thứ của mình có ý với Hiên Phi mà nên
dọa trước.
- Con đâu có!
Thu Nguyệt trong
lòng cũng không mấy êm ái nhưng không hề buồn bã quá mức như cha nói.
Chuyện thế này chỉ nên thầm chúc phúc cho Hiên Phi ca ca.
Ở bên ngoài
cổng, Long Bách Phi cười nhìn tiểu tử nhà mình làm tân lang thật
tuấn tú. Vận trên người hồng y, bước lên bạch mã tuy có chút thơ
thẩn nhưng dáng vẻ của hắn vẫn vô cùng phong độ. Các cô nương chỉ
biết thầm khóc đau khổ không muốn chứng kiến siêu cấp mỹ nam nhân
“xuất giá” chút nào. Ai đi dự hôn lễ cũng thấy nhiều cảm xúc mâu
thuẫn vui buồn lẫn lộn trong số khách đến.
Vậy mà Hiên Phi
chẳng chú tâm đến xung quanh, hắn ngồi trơ ra trên ngựa khi kèn nhạc
chứ thổi vang um xùm xung quanh. Mặt mày của mấy người thổi kèn đã
tái xanh hết ca