
làm sao cho
ổn. Vì ngoài sảnh rắc rối như vậy nên không ai quan tâm Hiên Phi đi đâu
mất rồi.
Thu Nguyệt đang
mang chè đi về phòng tỉ tỉ. Lệ Nhan từ sớm đã không thèm bước ra
ngoài, chỉ nằm trong chăn sung sướng nhưng không thể nào ngủ được.
Nàng cảm giác cứ như lời Hiên Phi nói thích mình văng vẳng hoài không
dứt rất khó chịu.
Thật mong hắn
thành thân mau mau cho nàng trở lại bình thường như trước.
Đột ngột cửa
phòng bật tung vào trong khiến nàng bật dậy nhìn. Hiên Phi mặc áo đỏ
cưỡi trên một con ngựa trắng tinh hảo chuẩn “mỹ bạch mã” lao vào
phòng nàng. Giây phút ấy tim nàng nghẹn lại, chất giọng có chút run
rẩy bấn loạn không đủ thời gian để suy nghĩ thêm lời nói thốt ra ngay
với hắn.
- Ngươi điên hả Thổ Phỉ!? …mang con ngựa ra
khỏi phòng ta ngay!
Hiên Phi nhìn
nàng bằng ánh mắt nghiêm nghị và nhảy khỏi ngựa. Trông con bạch mã
kia hình như rất có hứng thú với cái chuồng dành cho người của nàng
nên vui vẻ vào luôn không khách sáo. Lệ Nhan nhảy khỏi giường, hướng
đến dĩa bánh trên bàn ngăn con ngựa kia ăn mất.
Hiên Phi phát
điên hận không thể giết chết nàng ngay đây được nên mạnh tay kéo nàng
lại phía mình….
- Ta thành thân ngươi không sang phá cản
lại đã đành, vậy mà còn dám sung sướng ngủ trong phòng thế này hả
đầu heo kia!?
- Ngươi nghĩ ta điên hay sao lại đi phá hôn
lễ? Mau đem con ngựa này ra ngoài cho ta!
Cái mặt con mỹ
bạch mã này cũng thật khó ưa làm nàng lo lắng cho phòng mình nha.
Hiên Phi bị nàng đối xử thiếu quan tâm hơn cả con ngựa kia nên tức
giận tiếp tục ép nàng tập trung vào mình…
- Dù ngươi không thích ta thì cũng phải
cản ta lấy người khác chứ!? - Hiên Phi nghiến răng nói giận dữ khiến
nàng sững ra.
Nhìn hắn hôm
nay mặc áo tân lang thật là tuấn tú hơn người nhưng không ngờ vẫn bá
đạo như mọi khi. Hắn tức giận đến thế, nhìn hận thù còn hơn hơn
nàng là đầu trâu mặt ngựa đày đọa hắn nơi âm phủ nữa… tất cả chỉ
khiến nàng nghẹn lại không biết nói gì.
Dù gì người ta
cũng nói thích nàng, nhưng nàng trốn chạy như vậy có chút không
đúng. Hiên Phi vẫn nhất mực nhìn vào nàng, mong nàng làm rõ mọi
chuyện với mình. Đau khổ gì hắn cũng chịu được nhưng phải có lí do
thì mới cam tâm nha.
Không khí thật
ngột ngạt, cả hai nhìn nhau chưa biết nói gì thì vọng khắp gian phòng
là tiếng “vân tụ thủy tề” trong trẻo vang lên róc rách. Con bạch mã
hí vang thỏa mãn sau khi xả ra một vũng nước sóng sánh trên sàn nhà.
Lệ Nhan run
rẩy, còn đâu hai chữ “khuê phòng” thiếu nữ nữa chứ làm nàng điên lên
không thèm ngại với hắn nữa mà thay bằng cú đấm hết sức lực.
- Đem con ngựa ra ngoài ngay cho ta Thổ Phỉ
thúi!
Hiên Phi ngậm
ngùi ôm má bầm dập dẫn con ngựa phá đám ra. Nhưng khi hắn vừa định
xoay vào phòng nói tiếp với nàng thì nàng đã đóng sầm cửa lại. Lệ
Nhan sợ sức hắn phá cửa dễ như chơi nên còn cẩn thận kéo bàn kéo
ghế lại chặn cửa.
Hiên Phi không
bình tĩnh, tay vỗ mạnh cửa phòng.
- Mở cửa ra! Chúng ta nói chuyện chưa xong
mà!
- Ta không có gì để nói với ngươi cả.
Ngươi về thành thân tiếp đi!
Nói ra môi nàng
có chút mím chặt hi vọng trong lòng mình đủ mạnh mẽ không tổn thương
theo hắn. Tiếc thay tên oan gia của nàng thật không hề thuộc loại nam nhân
hiền lành, hắn đá cửa rồi hung hăng nói lớn không khách khí vì nàng
là ý trung nhân trong lòng chút nào…
- Đồ đầu heo! Ta nói là ta thích ngươi, ta
không muốn lấy ai khác hết! Ngươi tưởng cứ ở trong đó tận hưởng nước
tiểu ngựa là trốn được ta sao?
Thu Nguyệt xoay
người nép sau bờ tường, tay cầm chén chè một cách hơi run khi nghe
thấy hết. Quả đúng là Hiên Phi thích đại tỉ nhưng chỉ vì cả hai chơi
chung lâu quá không nhận ra điều đó.
Khi đó Lệ Nhan
đang trong phòng bị sỉ nhục liền hùng hồn kéo bàn ghế chặn cửa trở
ra rồi sau đó nổi khùng lao ra cải lộn…
- Ngươi nói ai tận hưởng nước tiểu ngựa
hả?
- Nói ngươi chứ nói ai vào đây! Ta có gì
không tốt chứ mà ngươi dám từ chối tình cảm của ta, còn không sang
phá hôn lễ của ta nữa!
Xem ra Hiên Phi
rất ấm ức chuyện Lệ Nhan không phá hôn lễ. Dĩ nhiên ngoài trường hợp
người đó tinh thần bất thường thì chuyện phá hôn lễ chỉ dành cho
người có tình ý với nhau thôi. Hắn vẫn không tin nàng không thích
ngược lại hắn. Lệ Nhan thì nheo mắt, chu môi nhìn hắn một cách hoài
nghi.
- Bộ ngươi thích hôn lễ bị phá lắm sao?
- Ừh! Ta thích ngươi phá hôn lễ vì ta đó!
- Đồ Thổ Phỉ khùng! Ngươi không tỉnh táo
rồi có phải không? Chả trách