
ta không thích ngươi là chí lí!
Nàng vừa khẳng
khái nói ra lập tức bị hắn đánh cho một cú quất đầu tuyệt chiêu
choáng váng ngay. Hiên Phi không còn kiềm nén được vội túm lấy cổ áo
nàng lên chân không chạm đất. Nét mặt hắn côn đồ thật dã man khi gầm
gừ đáng sợ vào cái mặt ngốc của nàng…
- Ngươi không rõ ràng chuyện tình cảm với
ta thì ta sẽ đánh chết ngươi đó Lệ Nhan!
Nàng vừa khẳng khái nói ra lập tức bị
hắn đánh cho một cú quất đầu tuyệt chiêu choáng váng ngay. Hiên Phi
không còn kiềm nén được vội túm lấy cổ áo nàng lên chân không chạm
đất. Nét mặt hắn côn đồ thật dã man khi gầm gừ đáng sợ vào cái
mặt ngốc của nàng…
- Ngươi không rõ ràng chuyện tình cảm với
ta thì ta sẽ đánh chết ngươi đó Lệ Nhan!
- Ngươi ức hiếp ta như thế còn hỏi tình
cảm cái nỗi gì nữa chứ?
Có cô nương nào
bị túm áo treo lủng lẳng như nàng sẽ chịu động lòng chứ? Trông hắn
giống nguyện làm kẻ thù của nàng suốt đời chung thủy không đổi lòng
hận ai khác thì đúng hơn. Nhưng ánh mắt Hiên Phi nhìn sâu vào mắt
nàng mang chút vẻ đau đớn, vừa chờ đợi hi vọng vừa sợ hãi. Giọng
hắn nghẹn lại khi kéo cho nàng gần hơn vào mình…
- Vì ta thật sự thích ngươi… ngươi nói
không thể thích ta! Ta muốn biết lí do!
Nhìn hắn như
thế, không hiểu sao lòng nàng quặn đau kì lạ. Lệ Nhan giơ tay chạm lên
hai tay hắn đang túm cổ áo mình. Nhìn xa cũng không ai biết tư thế đó
của cả hai là tình tứ hay là dã man nữa. Nhưng nàng đã nhìn hắn
nói vẫn có ý né tránh…
- Ngươi biết không thể là được rồi!
Hiên Phi nhìn
nàng rõ ràng đang không muốn nói rõ nên buông nhẹ tay trên cổ áo nàng và dời tay nâng
má nhẹ nhàng ép nàng nhìn mình. Tim Lệ Nhan run rẩy khi phải nhìn
thẳng vào ánh mắt khẩn thiết của Hiên Phi như thế. Hắn hỏi thật
lòng…
- Vì cha chúng ta sao?
- … không phải. Nhưng đó cũng là một lí
do nhỏ để ta không thể cùng ngươi rồi!
- Vậy nói ta nghe đi! Lí do lớn nhất là
gì? Có phải là ngươi chán ghét ta, chỉ thích mấy loại công tử như
Nhan Chí Bình!
- Không có! Ta không chán ghét ngươi! Ta
cũng không có thích Nhan công tử!
Nhìn nàng lắc
đầu chối thích Nhan Chí Bình khiến lòng Hiên Phi cũng an tâm hơn chút
xíu. Hắn càng giữ lấy má nàng. Lệ Nhan nghe cả người run run khi tì
sát vào hắn, bị đôi mắt đẹp tuyệt đó nhìn vào mình một cách nâng
niu như vậy. Hiên Phi nói như năn nỉ nàng…
- Nói cho ta nghe đi Lệ Nhan!
Nàng khép mắt,
giọng hắn gọi tên nàng thật có ma lực. Cuối cùng nàng ngoảnh mặt
nhìn hướng khác trả lời…
- … Thu Nguyệt thích ngươi!
Thu Nguyệt đang
nép sau bờ tường cũng chòm nhìn lại đại tỉ. Hiên Phi thậm chí nghe
xong cũng không giật mình hay bất ngờ. Hắn giữ lấy hai vai nàng hỏi
lại.
- Muội ấy thích ta thì có liên quan gì
chứ?
- Ngươi thật là ngốc Thổ Phỉ! Tiểu muội
của ta thích ngươi, ta thậm chí còn có ý tác hợp cho cả hai. Giờ
ngươi thích ta hỏi ta còn mặt mũi đâu nhìn muội ấy nữa cơ chứ!?
Lệ Nhan rất
thương muội muội dẫu cũng có chút ganh tị là mình xấu tàn bạo còn
muội ấy xinh đẹp đến thế. Nàng biết Thu Nguyệt nặng tình với Hiên
Phi từ lâu, nếu nàng bên cạnh hắn thì làm sao Thu Nguyệt chịu đựng
nổi. Hai tỉ muội lúc ấy còn có thể nhìn mặt nhau hay sao?
Hiên Phi có
chút thơ thẩn rồi lại lắc nhẹ vai nàng…
- Nhưng ta thích ngươi, muội ấy sẽ hiểu
thôi!
- Cũng không được! Ta không để Thu Nguyệt
phải đau lòng đâu! - Lệ Nhan nói thật dứt khoác nhưng đối
với hắn thì quá tuyệt tình.
- Còn ta thì sao? Ta không biết đau lòng
sao?
Hiên Phi hỏi
ngược lại cứ như ép nàng chọn lựa. Cả hắn và Thu Nguyệt đau lòng,
nàng đầu đau theo. Chỉ là nhìn hắn như thế, tim nàng cứ như bị một
vết thương vô hình vò xé. Người nàng chọn tuyệt đối không phải là
hắn.
Thu Nguyệt mím
môi nhìn thấy hết từ xa chỉ thầm mắng tỉ tỉ ngốc của mình. Tuy
nhiên Thu Nguyệt vẫn chưa ra mặt. Lệ Nhan tiếp tục né tránh không nhìn
Hiên Phi, dù gì lí do nàng cũng đã nói ra hết xem như xong chuyện.
Hiên Phi thì
hụt hẫn vì Lệ Nhan thật mặc kệ mình đau như thế không lo.
- Vậy không vì Thu Nguyệt, không vì bất
cứ lí do gì cả… ngươi có thích ta không?
Nghe câu hỏi
nhưng Lệ Nhan cắn chặt răng quyết không trả lời. Làm sao nàng có thể
vừa tuyệt tình vừa trả lời câu hỏi như thế của hắn cho hợp lí chứ.
Vừa may người lớn sau khi giải quyết lộn xộn cũng đi tìm xem Hiên Phi
phi ngựa đi đâu.
Đến thấy Hiên
Phi đứng nhìn Lệ Nhan như vậy, ba người lớn không cần hội ý cũng
hiểu rõ vấn đề rồi.