ng chỉ có giọng con và mẹ hợp lại, hôm khác con về nhà khuyên nhủ mẹ, hiện
tại công việc cực kì bận, con đều ở tại khách sạn, bố đại nhân trước hết chịu
đựng”
Thẩm bố lại dặn
dò vài câu mới ngắt điện thoại, cô thở dài, cô cũng rất muốn ngăn cản tính tình
thậm tệ của lão mẹ, cùng đánh tan cái ý tưởng nơi nơi sắp xếp xem mặt cho cô.
——
Vừa qua 7 giờ,
cô liền đi tìm Lăng Vũ Phàm, lần này cô mặc thêm một bộ quần áo, tin tưởng, vì
hắn lại bị cảm lạnh một lần nữa thật không đáng, có muốn cảm cũng là vì bác sĩ
soái ca kia cảm một lần.
Cô gõ cửa hơn
nửa ngày, mới có người trả lời, Lăng Vũ Phàm đeo kính trên mắt, mặc áo lông
thật dày, nói chuyện có chút không kiên nhẫn: “ Thẩm giám đốc chuyện gì? Chẳng
lẽ lần này là cô “ tự mình” bồi thường tôi?”
Sắc mặt hắn có
chút nhợt nhạt, nhưng hơi hơi lộ ra sắc hồng bệnh trạng, hơn nữa kính mắt vàng
đem điện lực của hắn giảm xuống nhỏ đi hơn phân nửa, xem qua không giống đào
hoa tinh, mà giống mặt người dạ thú.
Căn bản không để
ý Lăng Vũ Phàm khiêu khích, cô nói rõ nguyên nhân mình tới một cách công thức,
lời vẫn còn chưa nói xong, đột nhiên Lăng Vũ Phàm túm chặt lấy tay của cô lại,
cô hoảng sợ, giãy dụa buông ra, hơi hơi cúi người: “Lăng tiên sinh, xin tự
trọng, tôi trước cáo từ!”
Lăng Vũ Phàm
cười cười: “ Đùa cô chơi thôi, cô vẫn còn chưa có cái ngoại hình, tới mức có
thể để tôi kìm lòng không nổi đâu!”.
Hung hăng lườm
hắn một cái: “Lăng tiên sinh, chúc ngủ ngon!” lập tức bỏ đi đầu cũng không quay
lại; từ phía sau truyền đến tiếng cười to của Lăng Vũ Phàm tới mức không thể
kìm nén.
Ra khỏi khu C,
Thẩm Tích Phàm buồn bực, xoa xoa tay không ngừng, đột nhiên, cô có chút kinh
ngạc, mới vừa nãy lúc Lăng họa thủy túm lấy cô trong lòng bàn tay hắn nóng
bỏng, nhớ lại một chút hình như sắc mặt của hắn hôm nay cũng không bình thường,
đoán chừng cũng là bị cảm lạnh.
Cô âm thầm vui
vẻ, chơi người tất bị người chơi lại, ông trời từ trước đến giờ vẫn công bằng,
Lăng họa thủy, anh cứ an tâm giẫm lên vết xe đổ của Thẩm Tích Phàm tôi đi,
đương nhiên, cô trấn an lại suy nghĩ tà ác của chính mình, đây cũng là ông trời
trừng phạt anh đối với cái thói trăng hoa đông đảo chị em phụ nữ, Lăng họa
thủy, anh nên cảm thấy mỹ mãn mới phải.
——-
Cô ngủ no nê một
buổi tối, lúc làm việc chuẩn bị phấn chấn tinh thần, thì một chân trời tai họa
bất ngờ ập tới, lão mẹ không biết lại từ đâu kéo ra một con bạch mã, dặn cô tối
nay đi giám định .
Mới sáng sớm,
Thẩm Tích Phàm liên tục không tập trung tinh thần, ghi lại vài chữ ít ỏi, tiếp
đó chính là hai chữ lớn “ Bá Nhạc*” mà hiểu bài, cô quay trở lại phòng làm việc
hoảng sợ: “ Tại sao không có vương tử cho tôi thưởng thức một chút, tôi cần
không phải hắc mã, muốn cũng không phải bạch mã, tôi không làm Bá Nhạc, ai làm
Bá Nhạc đây!”
(*Bá Nhạc :
chuyên gia giám định ngựa thời nhà Chu, Trung Quốc, truyện kể có con thiên lý
mã (ngựa hay) mà không được ai coi trọng, chỉ có Bá Nhạc mới nhận ra giá trị
của nó. Ẩn ý ở đây là kẻ có tài mong chờ gặp người biết mình, hiểu mình.)
Vẫn là quyết
định đi phá hỏng kế hoạch của mẹ già. Người lần này,giả dối quá hợp quy cách,
ánh mắt giống Bạch Nham Tùng*, khuôn mặt lại giống Ngô Mạnh Đạt*, lão mẹ ở một
bên nhỏ giọng nói thầm: “Ưu thế của người ta là CPA*, rất biết tính toán sổ
sách!”
(* Bạch Nham
Tùng: là một phát thanh viên và nhà báo nổi tiếng của Trung Quốc)
![]()
(*Ngô Mạnh Đạt: là một nam diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Hồng Kông, với
nhiều vai phụ đặc sắc.
![]()
(*CPA là
tên viết tắt từ Certified Public Accountant (hoặc Chartered PA) – Đó là một
danh hiệu chuyên môn, dành cho người đã trải qua các kỳ thi xét tuyển và thực
hành nghề kế toán viên chuyên nghiệp. Không phải là bằng cấp khoa học (Hàn
Lâm), CPA giống như bằng Master’s – là chứng chỉ chuyên môn, chứng minh năng
lực, kỹ năng đã qua thi cử-xét tuyển và có tổ chức thừa nhận.
Một CPA
giỏi có thể kiếm rất nhiều tiền, do nhu cầu cần sử dụng kỹ năng nhuần nhuyễn
ngày càng cao. Người ta cũng không lạ gì khi những người có chứng chỉ CPA có
thể kiếm tiền gấp nhiều lần những người có bằng Master’s. Tương tự như việc một
bác sĩ nha khoa thì có thể kiếm tiền gấp nhiều lần so với một giáo sư danh
tiếng nghiên cứu về răng hàm mặt.)
Thẩm Tích Phàm
tin chắc, thật ra đây là người bị mẹ phái tới làm nội gián quản tài chính kinh
tế con gái bà, đừng cho là con không biết, lão mẹ ăn cây táo rào cây sung à!
Về mặt ngoại
hình, Thẩm Tích Phàm một chút cũng không kỳ thị hắn, nhưng vị nam nhân trí thức
thành công này lại có sự tự tin phi thường, lặp đi lặp lại PR bản thân làm thế
nào hiểu tận chân tơ kẽ tóc nhìn thấu sự giả bộ của người đời, cô cũng thỉnh
thoảng phối hợp kêu lên: “ Woa, anh quá lợi hại! Tôi thật sự sùng bái anh nha!”
Anh chàng kế
toán càng thêm khoa trương hơn nữ