Polaroid
Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327292

Bình chọn: 8.00/10/729 lượt.

a, cuối cùng, anh ta nói thật lòng một câu

xuất phát từ thâm tâm: “ Thật ra, tôi chính là muốn tìm một người chăm sóc mẹ

tôi tốt, tôi bận quá, cũng không có thời gian quan tâm bà được”.

Lần này, Thẩm

Tích Phàm làm ra biểu tình càng sùng bái và thán phục: “ Waasai! Anh quá thông

minh, anh làm sao biết được bổn cô nương đang thiếu tiền, muốn hưởng ứng lệnh

triệu tập bảo mẫu, anh một tháng trả bao nhiêu tiền?…”

Quả nhiên, xem

mặt lại khê!

Bị lão mẹ mắng

đuổi khỏi nhà hàng, trong lòng lại càng thoải mái,dù mặt ngoài còn muốn làm bộ

như đau đớn kịch liệt tiếc hận, Thẩm mẹ từ nhà hàng mắng về tới tận khách sạn,

chờ cô lên tầng lấy ra di động lại tiếp tục mắng, vẫn mắng tới khi điện thoại

hết pin. Thẩm Tích Phàm hiện tại mới cảm giác sâu sắc tình cảnh lão bố là gian

nan cỡ nào, vì thế buổi chiều ngày hôm sau, trong tim cô một lòng hăng hái

nhiệt tình đi tới bệnh viện cứu vớt phụ nữ tuổi mãn kinh.

Nhưng động cơ

của cô tuyệt đối không chỉ đơn thuần như vậy, chính là mỗi lần lấy thuốc cũng

không chắc chắn nhìn thấy Hà Tô Diệp, cô chỉ có lúc đăng kí xếp hàng khám bệnh mới

có thể thấy anh, lại có thể nhìn má lúm đồng tiền khi anh cười rộ lên, nghe

giọng nói ôn nhu, cô nhận ra bản thân rất ngốc, nhưng nguyên nhân cũng đều

không hoàn toàn do chính mình, ít nhất bác sĩ soái ca kia cũng chiếm đến 5

phần.

———

Đối diện Thẩm Tích

Phàm, Hà Tô Diệp đã không lấy gì làm lạ, từ bệnh mất ngủ đến sốt, cô gái này

nếu giày vò đến mức bị đau dạ dày, bụng chướng, phù thũng, hư lao anh đều có

thể thản nhiên mà tiếp nhận rồi, hơn nữa cũng không cần thiết trước mặt cô che

dấu cái má lúm đồng tiền, chỉ có điều tốt nhất vẫn là lưu lại một chút phong độ

của bác sĩ.

Nhưng Thẩm Tích

Phàm nói quanh co nửa ngày cũng không nói nổi cái nguyên nhân đến, Hà Tô Diệp

nghi hoặc, bệnh gì mà khó có thể mở miệng như vậy.

Cuối cùng cô đỏ

mặt hỏi: “ Triệu chứng tổng hợp thời kỳ tiền mãn kinh trị như thế nào?”

Hà Tô Diệp ánh

mắt mở to, lật lại bìa bệnh án: “ 25 tuổi? Vượt trước qui định độ tuổi bước vào

thời kì mãn kinh ?”

Cô vội vàng xua

tay: “ Không phải tôi, là mẹ tôi”

Hà Tô Diệp “À”

một tiếng: “ Sao không cho mẹ cô tự mình đến xem?”

“Tôi nào dám!”

Thẩm Tích Phàm nhắc tới việc này liền đầu to*, nói cằn nhằn liên miên hoàn toàn

đã quên Hà Tô Diệp đối diện ra sao: “ Bố tôi hiện tại đến tiếng kêu chít chít

cũng bị ức hiếp, tôi ngày ngày bị ô nhiễm tiếng ồn quấy rầy, anh nói gia đình

tôi còn có ai dám cùng bà đề cập tới chuyện này, hoàn toàn chính là chế độ xã

hội nô lệ, anh nói xem một người con gái ở bên tai anh lải nhải nửa ngày luôn

mồm không nghỉ, di dộng gọi đến mức hết pin, ba ngày tìm tên ăn mày nào đó hai đầu

tới chỉnh anh, lại còn ăn cây táo rào cây sung…. À,uhm… Bác sĩ Hà, tôi có phải

đã quá lắm lời rồi hay không?”

(*đầu to: hình

như nghĩa là ngu đi (┬_┬) )

Hà Tô Diệp cười

rộ lên, trong ánh mắt đều là ý cười phơi phới tràn ngập: “ Không có, không có,

chỉ là rất đồng tình với cô, đáng thương đến không có chỗ giải thoát, chạy đến

bệnh viện cho hả giận.”

Cô xấu hổ: “ Anh

nói làm thế nào đây? Hiện tại có thể viết đơn thuốc không?”

Hà Tô Diệp lắc

đầu: “ Cái này không nắm chắc lắm, nhưng tôi có thể cho cô vài bài thuốc thực

trị*, cô trở về thử xem. Hạt sen, thịt quả long nhãn, đường phèn số lượng vừa

phải, đun trong nước sôi thành cháo, lại thêm đường phèn vào có thể ăn được

ngay, hoặc là mộc nhĩ đen cùng gạo hầm chung thành cháo, hòa lẫn vào táo thái

hạt lựu, thêm vào đường phèn, hai bài thuốc này có tác dụng bổ huyết giảm áp,

tư âm dưỡng vị, cùng công hiệu tì bổ khí”

(* thực trị: trị

bệnh bằng cách ăn vào)

Sau đó anh lấy

ra một tờ giấy trắng: “ Tôi viết ra cho cô vậy, cô hiểu rồi lại quên.”

Sau khi viết

xong, Hà Tô Diệp đưa cho cô, cô trầm tư một chút hỏi: “ Bác sĩ Hà, nếu một

người bị cảm lạnh, nhưng không thích tiêm hay uống thuốc thì phải làm sao?”

Anh suy nghĩ một

lát: “Có thể uống trà cảm mạo, muốn tôi viết một chút cho cô không?”

Cô lòng tham

không đáy, điên cuồng gật đầu, một bộ dáng sói đuôi lớn* khiến Hà Tô Diệp ngược

lại cảm thấy buồn cười, cũng chỉ có thể kiềm chế ý cười, cúi đầu viết cho cô

đơn thuốc.

( *câu này

là 大尾巴狼: Đại Vĩ Ba Lang, hình như nghĩa là Người luôn gây sự chú ý, nhưng có

người lại giải thích: 大尾巴狼 là một cụm thành ngữ ở vùng Đông Bắc, có ý

nghĩa châm biếm những người không hiểu nhưng ra vẻ hiểu biết, mình không biết

nên hiểu theo nghĩa nào dịch cũng khó nên để nguyên nghĩa đen L)

Thẩm Tích Phàm

nhìn Hà Tô Diệp, có chút xuất thần, cô âm thầm suy xét, cùng cô xem mặt đều là

một đám con trai “hảo hạng”, vì sao không giống Hà Tô Diệp – dạng đàn ông xuất

sắc như này, nhìn qua nhã nhặn lại ôn nhu như thế, cô đột nhiên rất buồn bực

việc đi xem mặt.

Kết quả là cô

thốt ra: “ Bác sĩ Hà, có một loại thuốc có thể làm cho mẹ tôi bỏ đi ý niệm

trong đầu bắt tôi đi xem mặt hay không?”

Hà Tô Diệp đang

nghiêm túc viết, “tạch..” một cái dưới ngòi bút sai một nét, vạch ra dấu vết mờ

mờ.

Thẩm Tích Phàm

vội giải thích: “Tôi nói lung tung, đại nhân khôn