g nên tưởng thật!”
Hà Tô Diệp suy
nghĩ một lúc, biểu tình thật lòng: “Cô Thẩm nên đi đến phòng môi giới hôn nhân,
bệnh viện chúng tôi không đưa ra loại dịch vụ cung cấp giống như này, tôi chỉ
phụ trách đem bệnh nhân chữa khỏi, không phụ trách đem người bình thường chữa
bệnh”.
Thẩm Tích Phàm
đi ra ngoài đóng tiền, trong lòng thầm sảng khoái, hôm nay sự phục vụ của bác
sĩ soái ca quá đáng giá, nếu, nếu không có biểu hiện cuối cùng, trong kế hoạch
không có chính mình thì coi như hoàn mỹ rồi.
Cô vừa đi vừa
đọc: “ Trà Ngũ thần: lá trà 6 gam, cây kinh giới, tô hiệp, gừng dại mỗi
loại 10 gam, thêm nước rồi đun sôi 15 phút, sau đó cho vào 30 gam thang thuốc
đường đỏ, mỗi ngày hai lần, có thể tùy lượng dùng, tác dụng đỡ lây lan cảm cúm,
tránh gió giảm đau, áp dụng cho các triệu chứng cảm mạo phong hàn, sợ lạnh, đau
người, giảm tiết mồ hôi…
Tiếp tục cười
ngây ngô: “ Trà Ngũ thần, bên trong có tô hiệp…” Không chú ý, đụng vào một
người phía trước mình, cô vừa ngẩng đầu lên, thì ra cũng là một bác sĩ, vóc
dáng không cao, nhưng ngoại hình cực có cá tính, tuyệt đối làm cho người ta đã
gặp qua thì không quên được.
Cô xấu hổ, bác
sĩ cũng xấu hổ, hai người nhìn nhau cười rồi đường ai nấy đi.
——
Đem thuốc về lại
khách sạn, dặn Hứa Hướng Nhã hầu hạ cho tốt vị Lăng họa thủy kia, chính mình
sắp tới lúc tan ca, mang theo gói lớn về nhà, trị liệu cho lão mẹ trong thời kì
mãn kinh.
Trầm bố nhìn con
gái về nhà thật là ngoài ý muốn, Thẩm Tích Phàm giải thích : “ Bố, con tới cứu
bố khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng đây!”
Trầm bố lại làm
một động tác “ haizz …”: “ Mẹ con còn ở trong phòng đang ngủ, tối qua bà ấy nói
tâm phiền mồ hôi trộm, một đêm không ngủ ngon, buổi sáng tỉnh dậy lại sớm, tới
tận lúc bố buổi chiều từ trường học trở về bà ấy mới ngủ.”
Cô gật đầu: “
Bố, bố trước bận việc của mình cứ đi thư phòng đi, con hầm ít cháo cho mẹ, hôm
nay con đi hỏi bác sĩ, bác sĩ viết cho vài phương thuốc cổ truyền thực trị, nói
có lẽ có thể dùng được”
Hạt sen dưỡng
tâm ích thận,bổ tì nhuận phế, thanh nhiệt an thần, giữ nhịp tim giảm huyết áp,
quả long nhãn tính ôn vị ngọt, có lợi cho tâm tì, bổ khí huyết, dùng khi tâm tì
tổn hại, mất ngủ do khí huyết không đủ mà tạo thành, dễ quên, hồi hộp, mê muội;
đường phèn bổ trung ích khí, điều hòa dạ dày lợi phổi.
—–
Bên trong phòng
bếp là hương vị cháo đại mạch, kèm mơ hồ mùi thuốc của hạt sen, long nhãn; cuối
cùng cho thêm vào đường phèn, lập tức, mùi hương ngọt ngào bốc lên, trong hơi
nước nóng mang theo hương vị ngọt ngào, tỏa ra khắp nhà.
Trên bàn cơm,
Thẩm bố cầm bát đưa qua: “ Phàm Phàm, cho bố thêm bát cháo nữa, ăn rất ngon.”
Thẩm Tích Phàm
không thể tin nhìn bố: “Bố à, đây là cho mẹ con ăn, trị triệu chứng tổng hợp
thời kì tiền mãn kinh của phụ nữ!”
Thẩm bố cười ha
ha: “Không sao, lão bố của con cũng sắp tới lúc rồi, trước tiên chuẩn bị sẵn
sàng, để phòng ngừa chu đáo!”
Thẩm mẹ lườm
ông, Trầm bố lập tức sửa miệng: “ Xới cơm, xới cơm, ăn cháo không đủ no!”
Buổi tối còn
muốn về khách sạn, cô cam đoan công việc kì này một khi kết thúc lập tức về nhà
ở một thời gian, Thẩm bố mới thả cô rời đi.
—-
Mùa đông quả
thật rất lạnh, xương cốt bên trong bị từng trận gió thổi làm rét run, cô định
từ ngày mai bắt đầu mang theo uống một chút trà Quán chúng rễ xanh*, dự phòng
lây lan cảm cúm.
(*Đây là 1 loại
trà thảo dược)
![]()
Cảm thấy trên
quần áo có một mùi hương ngọt bùi tinh tế, không giống cam thảo thanh nhẹ, mà
là cái lâu dài xa xăm của đường phèn, ấm áp nhập vào cảm nhận trong lòng, tựa như
tâm tình của bản thân, tốt đẹp, vô ưu vô lo.
Cô bỗng nhớ đến
cái má lúm đồng tiền nhỏ của Hà Tô Diệp ở phía bên phải thật sâu mỗi khi anh
cười rộ lên, tựa như đường phèn, mùa hè mát lạnh, mùa đông ấm áp.
Hoài
hương – chính là hạt hồi hương, có thể làm sủi cảo, làm bánh bao; hạt hồi
hương, tức cây hồi bát giác là một loại hương liệu.
![]()
Tầm mắt của Thẩm
Tích Phàm đã bị một con nhện thu hút, cô vốn là có chút cận thị, chẳng qua thật
không may, khi cô tuần tra đã quên mang theo kính.
Các nhóm trưởng
đều cảm thấy lo lắng, hình ảnh như vậy vốn cũng rất quỷ dị: Trầm giám đốc mặc
trang phục chuyên nghiệp màu xanh đậm, bày ra cái tư thái của người suy tư,
nhìn chằm chằm một xó nào đó chăm chú không chớp mắt, ánh mắt xa xăm hình như
đang chờ đợi điều gì, mãi đến khi chị Trương bừng tỉnh: “ A! có một con nhện
to!”
Thẩm Tích Phàm
mới vừa lòng gật đầu: “ Chẳng lẽ hoàn cảnh sinh thái của khách sạn chúng ta quá
tốt? Ngay cả con nhện đều đi đến nơi này du lịch rồi?”
Tổ trưởng của
Phòng thuộc khu Cảnh các thái độ thành khẩn: “Trầm giám đốc, là sơ sẩy của
tôi”.
Cô gật gật đầu: “
5 giờ chiều tôi lại đến kiểm tra lần nữa, nhớ kỹ, sơ sẩy vẫn còn, tôi sẽ không
ngại phiền toái đâu”.
Trở lại văn
phòng, cô m