t thúc
mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, ba năm sau, bên nam bên nữ gặp lại, cuối
cùng nên dùng cái biểu tình gì, nói những lời như thế nào, cô không biết, nhưng
rất nhiều khi, tất cả thứ ta sở hữu không cần phải giải thích, cũng không
có biện pháp giải thích.
———
Nghiêm Hằng mặc
quần áo đúng là rất ít, quả nhiên ở phía đối diện là Cổ Ninh Uyển, vốn là đóa
hoa của khoa hóa học, bây giờ hoàn cảnh không còn, dung mạo trang điểm đẹp đẽ
cũng không che giấu được khuôn mặt tiều tụy, có lẽ hôn nhân của cô ta không
hạnh phúc, Trầm Tích Phàm phỏng đoán.
Cô không làm
phiền, chính là đứng rất xa, nghe không rõ bọn họ nói chuyện, chỉ thấy đoạn Cổ
Ninh Uyển bắt lấy cánh tay Nghiêm Hằng, bị anh mạnh mẽ bỏ ra, sau đó cô ta lảo
đảo chạy đi, trên mặt tràn đầy nước mắt.
Thẩm Tích Phàm
hít sâu một hơi, gọi: “Đợi chút! cô Cổ !”
Cổ Ninh Uyển
cùng Nghiêm Hằng đồng thời quay đầu, một người kinh ngạc còn một người tức
giận, Thẩm Tích Phàm chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “ Cô Cổ, con gái cô ở phòng an
ninh đại sảnh, mời cô đưa bé mang đi, còn có” cô dừng một chút: “ Trẻ nhỏ chỉ
là vô tình trốn ra, mong cô không cần trách mắng cô bé!”
Cổ Ninh Uyển
cười rộ lên, nhưng cực kì gượng gạo, cô ta nhìn tấm thẻ trên ngực của Trầm Tích
Phàm, hơi hơi sửng sốt: “ Không nghĩ tới cô làm việc ở trong khách sạn này, may
mắn gặp lại, hôm nay thật sự bề bộn nhiều việc, lần khác tôi hẹn cô một mình
tâm sự.”
Thẩm Tích Phàm
kêu thầm, cô có mời tôi đi du lịch Maldives* tôi cũng không đi, tôi xem
như sợ cô, nhưng lại hảo tâm nói thêm câu nữa: “ Về phần con gái của cô,
mong cô không cần trách mắng cô bé!”
(*Maldives: là
một quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương, gồm nhiều đảo đá san hô tạo thành. Một địa điểm
du lịch nổi tiếng)
![]()
![]()
Cổ Ninh Uyển
cười một chút, quay đầu bước đi: “ Đánh nó tay tôi cũng đau…”
Còn lại chính
mình cùng Nghiêm Hằng mặt đối mặt cùng đứng, cách nhau không xa, nhưng không
khí cực kì không tự nhiên,cô đành phải mở miệng: “Nghiêm tiên sinh, thành phố
này mất điện trên diện rộng, vừa rồi ngài không chịu ảnh hưởng gì chứ?”
Nghiêm Hằng lắc
đầu, ngữ khí có chút mềm mại: “Tích Phàm, chúng ta thế nào cũng phải xa lạ như
vậy sao?”
Cô lập tức nghẹn
lời, bỗng nhiên cảm thấy hối hận không có gì lại đến nơi này tìm việc làm, sau
đó xoay người muốn bỏ chạy, giọng Nghiêm Hằng ở sau lưng vang lên, liền làm cho
hô hấp của cô bị kìm hãm, rốt cục bước đi bất động nửa phần.
“Tiểu Phàm…”
“Thẩm Tích Phàm,
tên của em đọc lên rất giống cháo a, chỉ có điều đó chính là cháo, loại cháo
rất thơm, liền giống như con người của em, phải lĩnh hội từ từ, mới có
thể thưởng thức mùi vị trong nó!”
“Thẩm Tích Phàm
, em xem em đã là bạn gái của anh rồi, gọi thẳng tên em cảm thấy không thân
thiết lắm, vẫn gọi em Tiểu Phàm tốt hơn!”
“Tiểu Phàm, Tiểu
Phàm, có thích cái tên này hay không? Cái gì? Giống gọi tên chó? Sao có thể,
nếu anh cần một con chó, cũng phải là chó thiên hạ đệ nhất đáng yêu, lại vừa là
một con chó đại lười .”
“Tiểu Phàm ,
chúng ta chia tay đi, em đã thay đổi, không còn là Tiểu Phàm trước kia nữa, tạm
biệt, Thẩm Tích Phàm!”-–đây chắc là hồi ức của Trầm Tích Phàm.
————
Nghiêm Hằng mỉm
cười có chút chua sót: “ Tiểu Phàm, chỉ có em biết khẩu vị của anh, anh không
thích ăn cay nhưng lại thích ăn lẩu, anh không ăn cá, chỉ uống canh cá, đồ ăn
của anh mỗi ngày, đều là do em dặn bếp trưởng, ba năm, đối với anh, em cái gì
cũng chưa quên, có phải hay không?”
Khóe mắt ẩm ướt
không ngừng, Thẩm Tích Phàm cũng không giám quay đầu,chỉ là một cái tên quen
thuộc khiến cho cô xúc động như thế, sầu não, nếu tiếp tục nữa, cô không biết
đối mặt như thế nào với vết thương rầu rĩ đã qua đi, cùng với tương lai xa vời.
Người ấy, vết
thương của cả đời, không phải dùng lời nói đến vỗ về bình thường, cũng không
phải dùng thời gian vô tận mà quên lãng, chính là phải dùng hạnh phúc đi chữa
khỏi, chỉ có điều cô lại thật sự mơ tưởng, hạnh phúc rốt cục đã bị anh mang đi,
như chưa từng có sự tồn tại.
Bỗng nhiên, bộ
đàm vang lên, âm thanh trưởng nhóm: “Thẩm giám đốc, 5 giờ có phải cô kiểm tra
vệ sinh hay không?”
“Tôi lập tức đi
ngay, được, liền ở tại trước tầng 1 chờ tôi”
Thẩm Tích Phàm
không dám quay đầu nói lời từ biệt, liền giống như cô chưa từng có nói qua với
anh lời “tạm biệt”, cho dù bọn họ ở lần gặp mặt cuối cùng, cô cũng không nói ra
hai chữ “tạm biệt”. Lần này chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ: “Nghiêm tiên sinh, tôi có
việc đi trước”.
——–
Cô luôn cho
rằng, tạm biệt*, có hai ý nghĩa, một là có cơ hội gặp lại, hai là một đi không
trở lại, hai ý nghĩa này cô cũng không thích, bởi vì bản thân vừa không muốn
cùng anh chia tay, lại càng không muốn cùng anh không còn cơ hội gặp mặt.
(*Tạm biệt (再见) dịch ra hán –việt là Tái
Kiến. Tái: một lần nữa; Kiến: gặp mặt)
Lại luôn không
như mong