n được vị sâu cay, đắng
ngắt.
—–
Buổi trưa Nghiêm Hằng đi ăn, phát hiện khách sạn vì
anh những món ăn chuẩn bị cực vừa miệng, liền khen Hứa Hướng Nhã, cô ngượng
ngùng, giải thích với anh: “Ngài Nghiêm, may nhờ có giám đốc Thẩm bộ phận
Phòng, ngài nên cám ơn cô ấy!”
Dừng lại đôi đũa, Nghiêm Hằng giật mình, đúng vậy,
trên thế giới này, trừ mẹ của anh ra, vẫn còn có ai đó hiểu rõ khẩu vị của bản
thân như thế này, anh đối với đồ ăn cực khó tính, mặc dù như vậy, Thẩm Tích
Phàm vẫn kiên nhẫn vì anh nấu cơm, anh không thích ăn, cô cũng từ trước tới giờ
không oán trách, luôn nói tài nấu nướng của bản thân chưa tinh, nhưng tại sao
cho tới tận khi anh rời xa cô thật lâu về sau, mới biết cô có bao nhiêu điều
tốt đẹp.
Đường
phèn – bổ trung ích khí, điều hòa dạ dày lợi phổi, cùng nấu lẫn với hạt sen,
long nhãn,trong miệng lưu hương.
![]()
Bởi vì nguyên
nhân công việc, Thẩm Tích Phàm cả ngày đần mặt ở khách sạn, trong phòng làm
việc của cô suốt ngày tràn ngập một mùi vị của thuốc Đông y, Lâm Ức Thâm mỗi
khi đi qua đều phải kêu: “ Thẩm đại tiên, em lại luyện đan?”
Hứa Hướng Nhã
tới là tò mò: “ Cháo, cô mỗi ngày uống thuốc Đông y làm gì? Đến thời kì mãn
kinh à?”
Thẩm Tích Phàm
nhíu mày: “ Tôi nếu là thời kì mãn kinh thì cô sắp xuống mồ rồi, tôi đang uống
thuốc ngoại cảm phong hàn!”
Hứa Hướng Nhã
làm bộ sợ hãi than: “ Oa, ngoại cảm phong hàn, cô thật chuyên nghiệp nha!”
“Chuyên nghiệp
cũng không phải tôi, là cái vị bác sĩ đẹp trai kia” cô thốt ra, trong đầu liền
tự nhiên xuất hiện hình ảnh Hà Tô Diệp cười rộ lên bên phải có má lúm đồng tiền
nhỏ.
Ai ngờ lỗ tai
Hứa Hướng Nhã rất thính, lập tức bát quái*: “ Soái ca ? Bác sĩ, ai vậy? chẳng
nhẽ, Cháo, cô có mùa xuân* rồi? Oa, tình tiết đồng phục a, bác sĩ a, áo dài
trắng a, thật chuyên nghiệp a!”
(*bát quái: buôn
chuyện
*mùa xuân: ở đây
ý chỉ người yêu )
Thẩm Tích Phàm
liếc cô ta một cái: “Cô trình độ hoa mắt, si mê cũng thật chuyên nghiệp!” lấy
ra một gói thuốc bắc, ở trước mặt Hướng Nhã lắc lắc: “ Xem đây, giá phải trả
cho bác sĩ soái ca chính là một việc nặng nề, vui vẻ trong chốc lát sau
đó liền đau khổ triền miên!”
Hứa Hướng Nhã
bĩu môi: “ Không sao cả, tôi làm bộ có bệnh, sau đó khám xong rồi dời đi, kê
thuốc cho tôi liền ném, dù sao ý của bệnh nhân không ở trên thuốc, để ý bác sĩ
soái ca cũng… !”
Chị Trương chủ
nhiệm Phòng gọi: “ Thẩm giám đốc, Lăng tiên sinh đã trở lại, muốn hiện tại đi
luôn hay không?”
Cô lắc đầu: “
Hiện tại người ta khẳng định còn vội vàng đi tắm, ăn cơm, đợi đến lúc 7 giờ tối
chị tới tìm tôi, lúc đó anh ta đã ăn xong cơm, lại không phải làm việc, dù sao
chúng ta cũng không dự định làm phiền người ta.”
Hứa Hướng Nhã
đột nhiên ghé sát vào: “ Cháo, cái tên họ Lăng họa thủy* kia thật ra cũng rất
đẹp, chẳng qua vừa thấy đã biết không đàng hoàng, không bằng Nghiêm Hằng đứng
đắn, tôi thấy hắn trên tạp trí giải trí xuất hiện còn nhiều hơn so với trên
sách báo điện tử!”
(*họa thủy: ý
chỉ kẻ gây tai họa)
Tẩm Tích Phàm tò
mò: “ Cái tên kia có phải đã tìm đến cô làm phiền hay không?”
“Không có a!”
Hứa Hướng Nhã ghé gần lại bát thuốc đông y ngửi một chút “ Thật khó ngửi , Lăng
họa thủy lại không giống Nghiêm Hằng khó tính như vậy, ngược lại thường xuyên
hướng về phía tiểu nữ sinh chúng ta phóng điện, đúng là làm cho tôi vừa yêu vừa
giận a!”
Thẩm Tích Phàm
khó chịu, liền kề vào bát miệng to uống thuốc, nhìn thấy Hứa Hướng Nhã trợn mắt
há hốc mồm, tán thưởng: “ Nhân tài! Tài tử! Thẩm tài tử!”.
——
Buổi chiều đang
nghỉ ngơi, đột nhiên có điện thoại của Thẩm bố, cô cảm thấy ngoài ý muốn, vừa
nghe thì bên kia chính là cái giọng Thẩm bố đáng thương, khổ sở: “Phàm Phàm, mẹ
con có phải đến cái kì gì gì rồi hay không, tính tình vừa thối lại vừa
ngang ngược?”
“Triệu chứng
tổng hợp thời kì tiền mãn kinh?”
Thẩm ba bên kia
điên cuồng gật đầu: “ Đúng đúng đúng, chính là cái cái triệu chứng cái gì này,
bố hiện tại ở nhà tưởng như đã thành bần nông xuống trung nông*;mỗi ngày bị mẹ
con ức hiếp, nói bà ấy hai câu, liền oán giận, bố nói một câu liền cãi lại mười
câu, còn để cho bố nói chuyện nữa hay không? Thật ra đều là mẹ con, một người
nói nhiều nhất!”
(*là một chính
sách của Mao Trạch Đông những năm 1955, việc hợp tác xã hóa biến những người từ
bần nông thành tầng lớp trung nông, ở đây ý nói trước kia Trầm mẹ là tầng lớp
dưới =)) giờ bỗng cải biến lên tầng lớp trên)
Thẩm Tích Phàm
đành phải an ui bố: “ Bố, bố cũng không phải không biết tính tình của mẹ, vốn
dĩ đã không tốt, kết quả đến thời kì mãn kinh, kích thích phân bố hỗn loạn lại
càng táo bạo, bố đại nhân cùng mẹ chiến tranh lạnh, mềm yếu chống cự, kháng
chiến tám năm, kinh nghiệm Đảng cộng sản Trung Quốc ba năm nói cho chúng ta
biết— kiên trì chính là thắng lợi!”
“Có tác dụng
sao?”Trầm bố do dự một chút.
Cô lời thề son
sắt cam đoan: “ Như con nói mà vô dụng thì con đến cãi lại, trong cái nhà này
khô