
a ngạc nhiên, vừa
vui mừng, vừa giận vừa buồn cười, vừa cảm động.
Từng tấm từng tấm, từng tờ từng tờ, từng câu từng câu, nét bút thô kệch, không
phải chữ của cô mà là chữ của Tần Phóng.
Tại
sao phải chiến tranh lạnh? Anh ghét chiến tranh lạnh.
Nhan
Nặc, anh yêu em.
Không
cho phép em nhớ anh ta nữa, em là của anh.
Nhan
Nặc, chúng ta làm hòa đi, anh hy vọng ngày mai tỉnh dậy chúng ta lại vui vẻ như
ngày xưa.
Nhan
Nặc, cả cuộc đời anh chỉ là em, chỉ có em, chỉ yêu em.
Bất giác, nước mắt rơi lã chã.
Cái tên ngốc này...
Có thứ tình cảm sẽ lặng lẽ bước vào cuộc sống của bạn, không ầm ĩ, cũng không
bám lấy bạn, nó như dòng nước nhỏ nhẹ nhàng chảy vào linh hồn bạn, đợi khi bạn
phát hiện ra thì nó đã bám sâu mọc rễ, thậm chí là thành cây cổ thụ trong tim
bạn, không thể nhổ đi, chúng ta thường gọi đó là tình yêu bền lâu.
Điều này có lẽ là cách giải thích tốt nhất cho chuyện tình yêu của Nhan Nặc và
Tần Phóng, cho dù trong đó cũng có sóng gió, có khổ đau, có va chạm nhưng sư tử
vẫn dùng sự bá đạo, sự thật lòng, sự kiên nhẫn của anh để chờ đợi, chinh phục
người huấn luyện thú thuộc về anh, bây giờ cả hai cần nhất chính là sự tin
tưởng lẫn nhau.
Nhớ lại những gì đã xảy ra vài năm qua, Nhan Nặc cảm thấy dường như mình đã
trải qua một giấc mơ rất dài, cô hiểu rõ rằng người giúp cô đặt dấu chấm hoàn
mỹ chỉ có thể là Tần Phóng - tên ngốc nghếch thích gây chuyện. Đột nhiên cô rất
nhớ, rất nhớ anh.
Nhan Nặc quay sang nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm nhưng Tần Phóng vẫn
chưa về, là bận việc công ty, hay anh không muốn gặp cô?
Cứ nhớ tới cảm giác xa lạ, xa cách lúc sáng nay, khi hai người đối mặt với
nhau, cô lại thấy khó chịu, nếu như cô khiến anh khó chịu vậy thì cô nên là
người giải quyết khúc mắc này.
Cô mở túi, lấy điện thoại gọi cho anh, mới phát hiện ra có vô số cuộc gọi nhỡ,
đều là của Phương Lỗi, cô băn khoăn đang định gọi lại thì nghe thấy tiếng
chuông cửa, cô vội chạy ra phòng khách, từ lỗ trên cửa nhìn ra thấy bóng ba
người đàn ông quen thuộc, cô vội vàng mở cửa để họ vào.
“Anh ấy sao thế? Mọi người đi uống rượu à?” Nhan Nặc ngửi thấy mùi rượu nồng
nặc trên người họ.
“Đúng ra là mình A Phóng uống rượu, tụi anh chỉ đi cùng thôi.” Phương Lỗi bực
dọc lắc đầu, rồi cùng Lâm Vũ Triết dìu con người cao to này vào phòng khách,
đặt anh xuống sofa, sau đó xoa bóp tay chân Tần Phóng cho dãn gân cốt, đôi mắt
khẽ nheo lại, anh than thở: “Cái tên này, bao năm rồi em không thấy cậu ấy uống
say thế này...” Giọng anh trầm xuống vì Lâm Vũ Triết nháy mắt ra hiệu với anh,
anh nhìn theo, Nhan Nặc đang cẩn thận tháo giày cho Tần Phóng, rồi kê gối, lau
mồ hôi, không biết có nghe thấy anh nói gì không.
Cũng đúng, có một số việc người ngoài như các anh không nên nhúng tay vào.
Lâm Vũ Triết vỗ vai Nhan Nặc, thở dài: “Đợi A Phóng tỉnh rượu thì hai đứa nên
nói chuyện với nhau, trong chốc lát thì nó không quen được, em bỏ qua cho nó.”
Nhan Nặc ngẩng đầu cười, cảm kích nói: “Vâng, cảm ơn hai người đã chăm sóc anh
ấy giúp em, bây giờ muộn rồi, hai anh về nghỉ đi, có em chăm sóc anh ấy là được
rồi.”
“Vậy tụi anh về đây.” Lâm Vũ Triết và Phương Lỗi gật đầu, rời khỏi căn hộ của
Tần Phóng.
Nhan Nặc vào phòng tắm lấy khăn nóng ra, ngồi bên ghế định đắp lên trán cho
anh, ai ngờ Tần Phóng lại nổi tính trẻ con hất tay cô ra, còn quay mặt sang một
bên, mắt nhắm nghiền, không biết là say hay tỉnh.
Nhan Nặc không thấy phiền, cô cười hì hì nói: “Là say thật hay giả vờ say thế?”
Im lặng một lúc, Tần Phóng ậm ừ một tiếng, Nhan Nặc lại cười: “Không nói là em
coi như anh đã nghe thấy đó, haizz, bây giờ chúng ta nói cho rõ nhé, sau này
chúng ta xảy ra chuyện gì mà cãi nhau, nếu tức giận thì một người giận còn một
người tuyệt đối không được giận, nếu giận thì cũng coi như không, không được để
đến ngày thứ hai mới tính sổ, anh có đồng ý không?”
Có điều Tần Phóng vẫn không lên tiếng, ngoảnh mặt đi, úp vào lưng ghế, hơi thở
ngắt quãng.
Nhan Nặc cố nén cơn giận, chầm chậm đứng dậy, mới quay người đi thì đã bị kéo
mạnh vào vòng tay ấm áp, không cựa quậy được.
Tần Phóng vùi đầu vào khe cổ cô dụi dụi, hơi thở nóng bừng phả vào tai cô rồi
lan tới tậm tim, từng đợt hơi nóng từ cơn ngứa, giọng nói trầm trầm vang lên
bên tai cô: “Nhan Nặc, đừng đi, đừng rời xa anh...”
Nhan Nặc gỡ tay anh ra, giả vờ tức giận, vừa đẩy anh vừa nói: “Ác nhân phải tố
tội trước, là ai làm ngơ ai trước?”
“Ban nãy em vừa nói... sau này...” Tần Phóng ôm cô chặt hơn, bỏ qua những hờn
giận, giọng anh có chút hoài nghi, thiếu tự tin: “Nhưng anh luôn cảm thấy chúng
ta không có sau này...” Giữa hai người có quá nhiều thứ không chắc chắn, người
đàn ông đó đã ở sâu trong ký ức của cô, cho dù anh cố gắng thế nào, dường như
đều không thắng nổi trận chiến này, anh chẳng có chút chắc chắn nào, nói đến
tức giận, thực ra anh giận bản thân mình hơn.
Nhan Nặc ngẩng lên, chậm rãi nói: “Vậy được thôi, nếu chúng ta không còn sau
này nữa thì ngày mai em sẽ