
nhưng anh biết chúng ta không còn cơ hội nữa rồi, là anh đã sai, ngay từ đầu
mục đích đã không trong sáng, em hận anh, giận anh cũng đúng thôi. Bệnh này của
anh không phải một, hai ngày, anh không chăm sóc tốt cho bản thân mình nên mới
xảy ra chuyện, vì thế em cũng không nên vì việc anh bị thương mà ăn năn hối cải
làm gì. Anh có thể nhận thấy gần đây em không vui, có phải cãi nhau với cậu ấy
không? Vì anh à?”
Nhan Nặc im lặng không đáp, khóe mắt đỏ hoe, coi như đã thừa nhận, trước mặt
Đoàn Dịch Sâm dù có che giấu thế nào đi nữa cũng vô ích, anh có đôi mắt nhìn
thấu lòng người, có lẽ anh còn hiểu cô hơn chính bản thân cô.
Đoàn Dịch Sâm gượng cười: “Có lẽ anh thực sự không nên trở về, như thế sẽ không
làm phiền tới cuộc sống của em nữa. Cho tới giờ anh vẫn không có ý nghĩ gì
khác, chỉ có một điều, đó là anh thực sự mong em được hạnh phúc, cho dù người
mang lại hạnh phúc cho em không phải anh...” Anh cũng nghĩ, muốn làm gì đó cho
cô, nếu cô không vui vì sự tồn tại của anh, vậy thì anh sẽ lựa chọn cách ra đi.
Nghe tới đây, Nhan Nặc đã nấc nghẹn, nước mắt lã chã, lòng đau đớn khó tả, một
Đoàn Dịch Sâm yếu ớt thế này khiến cô cảm thấy khó chịu, giống như hôm đó đứng
ngoài cửa nhìn thấy anh qua lớp kính, người lặng lẽ nằm đó, không lên tiếng,
dường như có thứ tình cảm sâu nặng hơn cả tình yêu, cho dù lúc cô hận anh nhất
cũng luôn mong anh khỏe mạnh, ba năm, không phải là ba giây, cũng không phải là
ba phút, là hơn một nghìn ngày ở bên nhau, hai người sớm đã như người thân rồi.
Tâm trạng Nhan Nặc rất phức tạp, thậm chí không khống chế được cảm xúc của
mình, cô âm thầm biết rằng, có thứ cảm xúc gì đó đã thực sự kết thúc rồi, và có
mối quan hệ mới bắt đầu.
Đoàn Dịch Sâm đưa tay ra nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe mắt cô,
rồi miễn cưỡng mỉm cười: “Đã lớn thế này rồi còn khóc sao? Khiến người bệnh như
anh cũng khó chịu đó, nên làm gì thì làm đi, anh muốn nghỉ một lúc.”
Nhan Nặc định nói gì đó nhưng không mở lời được, cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc, lúc
ra đến cửa cô không quay đầu lại mà chỉ nấc nghẹn nói: “Anh nghỉ ngơi đi, mai
em lại đến thăm anh.”
“Ừ, được, có điều không được khóc nữa nhé, cô em khóa dưới.” Đoàn Dịch Sâm cố
gắng biểu hiện tốt một chút.
Nhưng khi Nhan Nặc vừa đi thì phòng bệnh chỉ còn một mình anh, là nỗi cô đơn vô
bờ.
Trên thế giới này có cái gọi là chịu đau cắt tình.
Thành thật mà nói thì anh cũng không cam tâm, nhưng anh nên và phải làm như
thế, bởi vì chẳng có việc gì quan trọng hơn việc Nặc Nặc của anh được hạnh
phúc.
Tần Phóng cảm thấy mình
sắp phát điên đến nơi, anh vốn là người có tính khí bùng nổ, từ trước tới giờ
có gì đều nói thẳng, không che giấu gì, anh có thể mặt không đổi sắc mà giải
quyết ngon lành khách hàng khó tính, có thể ung dung đối mặt với những hạng mục
công việc khó nhằn, có thể lạnh lùng nói chuyện với những người không liên quan
đến anh, nhưng anh không thể nào chấp nhận được việc tiếp tục cuộc chiến tranh
lạnh mãi không chấm dứt giữa anh và Nhan Nặc, câu hỏi này cứ dần dần bào mòn
tâm trí anh.
Nếu trong cuộc đời, mỗi người nhất định phải trải qua một kiếp nạn tình duyên,
vậy thì Nhan Nặc chính là kiếp nạn của Tần Phóng, anh không thể trốn tránh và
cũng không muốn trốn tránh.
Anh cũng hiểu có một số việc không thể lòng vòng, một khi đã lòng vòng thì sẽ
dễ thắt nút, mà đều do tính khí của anh đã gây ra cục diện không thể giải quyết
được như thế này.
Điều này có thể trách ai đây?
Phóng lẩm bẩm rồi lại ngửa cổ uống cạn ly rượu, trước mặt anh bày đầy vỏ chai,
dưới ánh đèn mờ mờ của quán rượu, trên trán anh là sự hỗn hợp, một nửa là kẹo
ngọt, một nửa là nỗi đau tình.
Phương Lỗi thực sự không chịu được nữa, anh giằng lấy cốc của Tần Phóng rồi bực
mình nói: “Đại ca à, cậu dùng một trăm linh tám lý do lôi tôi đến đây để nhìn
cậu mượn rượu giải sầu sao? Vô nhân đạo quá đó.” Hôm nay anh đã thực sự chứng
kiến thế nào là phát điên vì yêu, người này rõ là yêu Nhan Nặc chết đi được,
anh đã ở bên Tần Phóng một buổi tối, màng nhĩ chỉ nghe thấy cậu ta nhắc tới hai
từ “Nhan Nặc”, nếu nói người đàn ông mặt lún phún râu này là Tần Phóng tiếng
tăm lẫy lừng chắc không ai tin.
Tần Phóng ngửa cằm, hai mắt lờ đờ, nhìn Phương Lỗi cũng thành hai bóng người
lồng vào nhau, sau đó cười hi hi rồi vỗ vai anh: “Cậu đừng coi thường rượu, nó
có tác dụng lớn lắm, chí ít có thể khiến người ta quên đi một số thứ không nên
nhớ.” Nói xong, anh đưa tay định giành lấy cốc rượu.
Phương Lỗi nhanh tay giữ lấy rồi mắng anh không hề khách khí: “Hứ, cậu quên được
sao? Sáng sớm tỉnh dậy chẳng phải vẫn nhớ sao? Không chừng còn nhớ rõ hơn
nữa...” Sau đó anh không nói nữa, có khi Tần Phóng cũng không thèm nghe.
Nhưng không ngờ Tần Phóng nửa say nửa tỉnh lại nghe thấy hết, ban đầu là ngạc
nhiên, sau đó “ợ” một tiếng rồi nửa cười nửa không nhìn màu sắc huyền ảo chiếu
ra từ ánh đèn neon, cười nhạt: “Đúng thế, sự thực vốn bày ra trước mắt vô cùng
rõ ràng, tôi còn muốn quên điều gì chứ?”
Có một câu anh mãi không dám hỏi.
Nhan Nặc, bây giờ người t