XtGem Forum catalog
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

mồ hôi, thay túi chườm. Thấy

anh tỉnh lại, cô cầm tay anh khẽ hỏi: “Anh còn khó chịu không? Sốt đến mức này

rồi. Anh có muốn ăn chút gì không, em nấu cháo rồi?” Cô dừng một chút rồi nói:

“Hay anh muốn ăn vằn thắn?”

Tần Phóng đẩy tay cô ra, mặt nhăn lại, chua xót nói: “Anh không muốn ăn gì hết,

em không cần quan tâm.” Cổ họng khô rát, nóng như lửa đốt, hóa ra là bị sốt.

Nghe giọng là biết anh không vui, tưởng anh vẫn giận chuyện sáng nay nên cô

nhẫn nại khuyên: “Bác sĩ kê đơn rồi, ít nhiều cũng phải ăn một chút, nếu không

dạ dày sẽ khó chịu. Nếu không hạ sốt thì phải đi bệnh viện.”

Tần Phóng cũng không để ý, mặt lạnh tanh nói: “Không đi, chỗ nào cũng không

đi!”

Nhan Nặc đứng sững ở đó, không biết phải làm thế nào trước sự lạnh lùng, xa

cách của Tần Phóng. Anh tự đứng dậy, đi được một bước lại ngã xuống giường,

người mệt mỏi không còn chút sức lực, bệnh tới như núi đổ, cuối cùng Nhan Nặc

và Phương Lỗi cùng đưa anh vào viện, anh sốt gần bốn mươi độ.

Nhan Nặc vô cùng lo lắng, rõ ràng buổi sáng còn khỏe, sao chỉ chớp mắt bệnh đã

nặng thế này? Nhưng Tần Phóng không chịu nói gì với cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ

xa lạ, trong lòng cô cảm thấy hoảng sự, nhưng không biết nên làm gì lúc này. Cô

cũng biết vì sao anh cảm thấy khó chịu, có lẽ nên ít đến thăm Đoàn Dịch Sâm thì

hơn, dù sao cô cũng phải để ý tới cảm giác của anh.

Nhưng Tần Phóng không cho cô cơ hội, không nói một tiếng đã rời khỏi bệnh viện,

cũng may có Phương Lỗi gọi điện báo tin cho cô: “A Phóng nói muốn ở chỗ anh một

thời gian, có phải hai người đang giận nhau không?”

“Vậy phiền anh chăm sóc anh ấy.” Cô không nói thêm gì nữa, coi như thừa nhận.

Chiến tranh lạnh giữa đôi tình nhân chính thức bắt đầu.



Lại một buổi sáng không

có nụ hôn chào buổi sáng.

Nhan Nặc cảm thấy thói quen thực là một việc đáng sợ, từ trước tới giờ Đoàn Dịch

Sâm yêu chiều cô ngọt ngào như mật, cuối cùng phát hiện ra mọi thứ đều chỉ là

trống rỗng, chẳng qua cô chỉ là nhờ phúc của người khác mà thôi, sau đó cô đau

đớn trốn vào một góc ngồi tự mình liếm vết thương, vết thương dù có chữa trị

thế nào vẫn còn sẹo, vì thế cô từ chối tình yêu, từ chối dần thành quen, nhưng

không ngờ Tần Phóng xuất hiện. Anh xấu tính, bá đạo, nhưng anh lại một lòng một

dạ với cô, giống như một đám lửa làm tan chảy băng giá trong tim cô, trái tim

cô vì thế mà mở cửa, sau đó dần dần quen với cuộc sống có đầy hình bóng của

anh. Thích cười, thích giận, thích làm nũng, buồn bực, cô nhớ rõ ràng từng bộ

dạng của anh, mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng cô biết, cô yêu anh. Vì thế

buổi sáng thức dậy, thấy bên gối trống trải trong lòng cô lại dội lên cảm giác

thất vọng, gần đây không những anh đi sớm về muộn mà ngay cả nụ hôn lúc sáng

sớm và tối khuya cũng không còn nữa.

Nhưng Nhan Nặc không thể hờn giận vì sự lạnh lùng của anh, cô biết trong chuyện

này cô có trách nhiệm rất lớn. Cô làm việc quá đáng còn anh khó có thể mở lòng

bao dung, giữa hai người xảy ra vấn đề chưa bao giờ là chuyện của một người cả.

Vì thế, vì Đoàn Dịch Sâm mà hai người cãi nhau một trận to nhất từ trước đến

giờ.

Nhan Nặc vô thức bật dậy khỏi chăn, quên đi cảm giác đau đớn, dậy đánh răng rửa

mặt, lúc soi gương cô sợ hãi khi nhìn thấy chính mình, nhiều ngày lo lắng chạy

ngược xuôi, cơ thể mệt mỏi, tóc tai khô xơ, da mặt sạm đi, lại còn thêm hai mắt

gấu trúc thâm quầng nữa chứ, không thể thê thảm hơn được nữa. Đột nhiên nhớ ra,

dường như từ hôm Tần Phóng sang phòng đọc sách ngủ tới giờ, cô chưa bao giờ ngủ

ngon giấc.

Vào bếp nấu một nồi cháo nhỏ, bác sĩ nói Đoàn Dịch Sâm hồi phục rất nhanh, đã

có thể ăn bình thường.

Đột nhiên điện thoại trong túi cô đổ chuông, cô vội ấn nút nghe thì nghe thấy

tiếng trẻ con “oe oe” ở đầu bên kia, giọng Tư Thần vừa cười: “Cái đồ nhỏ xíu

này không chịu rời tớ tí nào, gọi điện thoại cũng không được.”

Nhan Nặc liền chau mày: “Để con nuôi tớ ở bên cậu ngày này cậu còn muốn gì nữa?

Cậu phải biết hài lòng chứ?”

Liễu Tư Thần bật cười hi hi, thể hiện sự tự hào của một người mẹ: “Ừ, có bảo

bối nhà tớ ở đây tớ chẳng cần gì nữa.”

“Vì thế ngay cả anh Vũ Triết cầu hôn cậu cũng từ chối hả?” Nhan Nặc vừa nghịch

dây đeo điện thoại vừa đả kích cô ấy.

“Có con rồi anh ấy mới đối tốt với tớ, tớ cóc thèm.” Liễu Tư Thần bất mãn nói

rồi quay sang nói: “Ai da, cái cậu này, tớ gọi đến để thẩm vấn cậu, ai biết đâu

lại bị cậu dụ ngược lại, thật đúng là...”

Nhan Nặc tắt bếp, vừa múc cháo vào cặp lồng vừa hỏi: “Muốn thẩm vấn gì tớ?”

“Thì hỏi chuyện cậu với Tần Phóng thế nào? Hai người vẫn chưa làm lành à? Tớ

nghe nói ngày nào anh ấy cũng đi tiệc tùng, lại đâu có thiếu tiền, không mượn

rượu giải sầu thì còn làm gì nữa đây?”

Nhan Nặc nắm chặt tay lại, cười đau xót: “Tớ cũng không biết, bây giờ dường như

tớ làm gì cũng sai, làm gì cũng đúng, người cứ mơ hồ như một con ruồi ngu

ngốc.”

“Vậy nếu Đoàn Dịch Sâm muốn nối lại tình xưa với cậu, cậu có đồng ý không?”

Liễu Tư Thần thờ ơ hỏi.

Nhan Nặc không nghĩ gì mà trả lời ngay: “Đương nhiên là không bao giờ, tớ và

anh ấy chỉ là bạn