
uyện của Đoàn Dịch Sâm, chuyện của cô,
chuyện của Tần Phóng, trong một chốc lát không thể nói hết được, hơn nữa bây
giờ Đoàn Dịch Sâm sống chết còn chưa rõ.
Màu đen của bóng đêm phản chiếu trong đáy mắt Tần Phóng, ánh đèn lóe qua khiến
người ta không nhìn rõ anh đang nghĩ gì. Anh nghiêm túc lái xe, thỉnh thoảng
ngẩng đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu, định nói gì đó lại thôi, bản thân anh
cũng không dễ chịu nhưng vẫn trấn tĩnh an ủi cô: “Em đừng lo, cứ đến bệnh viện
xem tình hình thế nào đã, không hẳn là nghiêm trọng đâu.”
Nhan Nặc do dự một hồi, cô nghiêng người nhìn Tần Phóng, chắc anh đã đoán được
mọi chuyện nhưng vẫn an ủi cô, miệng khẽ mở nhưng không nói được nửa câu, trong
lòng thấy an tâm hơn nhiều. Cô dựa vào ghế, nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện
mong Đoàn Dịch Sâm không sao.
Sau khi vào bệnh viện, Nhan Nặc mới phát hiện ra mình không cứng rắn như tưởng
tượng, ngay cả đi bộ chân cô cũng run, nếu không có Tần Phóng dìu, chắc cô
không đi nổi, cô cố gắng bình tĩnh, ngồi ở ghế dài ngoài phòng phẫu thuật nhìn
ánh đèn đỏ trong phòng mà sững sờ, hai hàng lệ lặng lẽ chảy dài.
Năm đó, cô vừa chia tay Đoàn Dịch Sâm, tâm trạng rơi xuống đáy vực, trên đường
về nhà mới biết bố cô nằm viện.
Lúc đó, bố cô nghĩ mình không mắc bệnh gì nghiêm trọng nên luôn giấu cô, chỉ là
không muốn cô lo lắng.
Cô tự nói với mình, Nhan Nặc, mày thật vô dụng, không những tình cảm thất bại
mà ngay cả người thân nhất cũng không chăm sóc được, sống còn có ích gì nữa
chứ.
Trong ký ức cũng là một đêm lạnh như băng thế này, bố cô đột nhiên phát bệnh và
vào phòng cấp cứu, không bao giờ ra nữa, không có ai gọi cô là con gái cưng
nữa, cũng không còn mỗi lần về nhà lại được ăn món ăn quê nhà thơm ngon nữa,
không được quyến luyến vòng tay ấm áp ấy nữa...
Đúng thế, cô sợ, cô sợ Đoàn Dịch Sâm cũng như bố cô, cô không thể nói rõ cảm
xúc của mình, chỉ là cả người lạnh toát, sao lại bị tai nạn chứ? Người cẩn thận
như anh ấy rõ ràng ban nãy còn đứng trước mặt cô vừa nói vừa cười, còn nói tặng
quà cho cô, quà... Cô giận bản thân, sao lại không nhận tấm lòng của anh ấy
chứ? Nhan Nặc, sao mày lại nhẫn tâm thế?
Nhan Nặc cứ chìm đắm trong thế giới của mình như thế, ngay cả Tần Phóng ngồi
xuống bên cạnh cô lúc nào cô cũng không biết, đột nhiên cảm thấy ấm áp cô mới
ngẩng lên, hóa ra anh đang ôm cô, giọng anh vang lên từng câu một: “Không sao
đâu, đừng sợ, có anh mà, không sao đâu...”
Cơ thể cứng đơ của Nhan Nặc cuối cùng cũng thả lỏng, có điều cô vẫn nấc liên
tục, bàn tay nắm chặt khống chế cảm xúc của bản thân, chưa đợi được Đoàn Dịch
Sâm bình an, cô không được phép ngã gục.
Tầm mười một giờ đêm, Lâm Vũ Triết mới tới bệnh viện, trên đường đi anh đã liên
lạc với người nhà Đoàn Dịch Sâm ở bên Anh để họ mau chóng về nước, có điều về
đây cũng mất khá nhiều thời gian.
Thấy Nhan Nặc khóc sắp thành “người lệ” thế này, anh ra hiệu cho Tần Phóng ra
ngoài nói chuyện, Tần Phóng gật đầu rồi buông tay Nhan Nặc, đứng dậy đi ra
ngoài hành lang.
Lâm Vũ Triết cũng rất mệt mỏi, bất an: “Tình hình cậu ấy thế nào rồi?” Anh vừa
nói vừa đưa tay sờ túi áo tìm thuốc lá, nhưng không thấy, anh mới chợt nhớ ra
sau khi đứa con chào đời, anh không hút thuốc nữa, hơn nữa trong bệnh viện cũng
không được hút thuốc, anh khẽ nắm tay lại rồi lại buông ra.
Tần Phóng dựa lưng vào tường, đôi mày chau lại mệt mỏi, sau đó chầm chậm nói
hết những gì anh biết: “Ban nãy em hỏi hộ lý và bác sĩ cấp cứu lúc đó, hình như
anh ta mất lái nên đâm vào dải phân cách bên đường, may mà trong xe có đệm hơi,
tình hình chắc không quá nghiêm trọng, có điều, mọi thứ phải đợi kết quả phẫu
thuật mới biết được.”
“Cậu ấy lái xe rất cừ, làm sao mà đang yên lành lại mất lái cơ chứ?” Lâm Vũ
Triết vò đầu, tay phải đặt lên vai Tần Phóng: “Tối nay vất vả cho cậu rồi, ở
bên này cậu ấy không có người thân thích, người đầu tiên tôi nghĩ tới là Tiểu
Nặc...”
Giọng Tần Phóng có phần chua chát: “Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh
đừng khách khí với em.” Nói thật lòng, tận mắt nhìn thấy Nhan Nặc vẫn còn lo
lắng cho Đoàn Dịch Sâm như thế, trong lòng anh đang ghen lồng lộn, nhưng bây
giờ người ta sống chết chưa rõ, anh tự thuyết phục chính mình, hai người họ chỉ
là bạn thôi, anh là đàn ông, phải độ lượng, chỉ là làm người đàn ông độ lượng
không dễ dàng chút nào.
Tám tiếng trôi qua, Nhan Nặc vẫn rất hốt hoảng, ánh đèn trong bệnh viện trắng
toát khiến gương mặt cô càng trắng, điều duy nhất anh có thể làm đó là ở bên
cạnh cô, làm chỗ dựa cho cô.
Ba người cùng thức đến hơn năm giờ sáng, ánh đèn trong phòng phẫu thuật cuối
cùng cũng tắt.
Bác sĩ bước ra, Nhan Nặc liêu xiêu bước lên, lo lắng hỏi: “Bác sĩ? Anh ấy thế
nào rồi?”
Lâm Vũ Triết và Tần Phóng cũng căng thẳng, lo lắng chờ đợi câu trả lời của bác
sĩ.
Bác sĩ nói một đống thuật ngữ chuyên môn, Nhan Nặc không nhớ rõ gì cả, chỉ nhớ
một câu: “Không nguy hiểm đến tính mạng”, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm thấy
sức lực của cơ thể dường như bị rút cạn, cả người mềm nhũn, vừa cười vừa khóc.
May mà anh ấy không