pacman, rainbows, and roller s
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323884

Bình chọn: 10.00/10/388 lượt.

o nữa.

Anh hiểu rõ cách đối nhân xử thế, cách kinh doanh, nhưng từ đầu chí cuối không

biết đối mặt với sự thật trong tình yêu, trước cũng thế, bây giờ cũng thế, đây

có lẽ là thất bại lớn nhất của đời anh.

Đoàn Dịch Sâm ơi là Đoàn Dịch Sâm, rốt cuộc là mày nghĩ thế nào đây? Tình cảm

không phải là kinh doanh, không phải cứ tăng vốn đầu tư là có thể có được cơ

hội có một không hai, hơn nữa, yêu cô ấy, mày càng không thể lặp lại. Nhưng

buông tay thì đau khổ, quên đi thì quá khó.

Gần đây xảy ra hai sự việc.

Một là con thứ ba nhà họ Lâm - Lâm Vũ Triết và Cao Tịnh đã hủy hôn, việc này

khiến giới thượng lưu lại dậy sóng, người ta suy đoán ra vô số nguyên nhân. Hai

là Liễu Tư Thần sinh sớm, dự sinh là ngày Mười lăm nhưng đứa bé lại không chờ

đợi được nữa nên ra đời vào đầu tháng, là một bé gái xinh xắn.

Chỉ cần là người biết nội tình sự việc thì không khó để liên hệ hai sự việc lại

với nhau, đáng tiếc lúc này dù Lâm Vũ Triết muốn quay đầu mà Liễu Tư Thần không

đồng ý cho anh cơ hội, huống hồ còn có bố mẹ Tư Thần như hai ngọn núi ngăn đó,

với Lâm Vũ Triết thì đường còn rất dài. Công ty anh cũng không đến nữa mà ngày

ngày túc trực ở bệnh viện, cho dù ai nói gì anh cũng không hề dao động, người

lớn người bé cần thứ gì là anh chuyển tới bệnh viện không thiếu, Liễu Tư Thần

bất lực với anh nên chỉ biết làm mặt lạnh lùng, hai người cứ lạnh tanh mà đối

mặt với nhau.

Hôm nay, Tần Phóng và Nhan Nặc cùng đi thăm con của Liễu Tư Thần, đứa bé sắp

đầy tháng, đôi mắt nhỏ đen cứ lúng liếng nhìn người tới, không khóc không quấy,

rất ngoan. Tần Phóng nhìn thấy thích quá bèn kéo tay Nhan Nặc: “Hay là chúng ta

cũng mau sinh một đứa đi.”

Nhan Nặc bỗng chốc đỏ bừng mặt, rút khỏi tay anh rồi nói: “Anh nghĩ sinh con là

trò chơi à, làm gì có chuyện nói sinh là sinh chứ? Hơn nữa, em dựa vào cái gì

mà sinh cho anh?”

Tần Phóng ôm chặt eo cô không buông: “Dù sao em cũng không chạy được.”

Liễu Tư Thần không chịu được cảnh hai người đong đưa trước mặt cô, nên vừa ôm

con vừa nói: “Hai người giữ ý tứ một chút, muốn ân ái thì về nhà, ở đây vẫn còn

một bông hoa của tổ quốc đó.”

Lúc này, Lâm Vũ Triết từ ngoài bước vào, anh đặt cặp lồng trong tay xuống rồi

ôm con vào lòng rất tự nhiên, sau đó nói với Liễu Tư Thần: “Cháo này chỉ ấm ấm,

em ăn một chút đi, để anh trông con.”

Liễu Tư Thần ậm ừ một câu: “Ai bắt anh lắm chuyện thế?”

Đây là cách hai người sống với nhau từ trước đến giờ, một người đánh, một người

chịu bị đánh, chỉ là đối tượng bây giờ ngược hoàn toàn với ngày xưa.

Lâm Vũ Triết bỏ qua mà nhìn Tần Phóng với Nhan Nặc mỉm cười: “Đến giờ cho con

uống sữa rồi, hai người cứ ngồi chơi tự nhiên nhé.” Lúc sinh, Liễu Tư Thần bị

đau ba ngày ba đêm, cuối cùng quyết định sinh mổ, hơn nữa không đủ sữa nên đứa

trẻ chỉ còn cách uống sữa ngoài.

“Anh, mấy hôm không gặp không ngờ lại biến thành hai người khác biệt thế này,

bây giờ nhìn ra dáng ông bố lắm rồi.” Tần Phóng thấy không khí căng thẳng nên

pha trò cho vui.

Lâm Vũ Triết cười, nói: “Làm dần thành quen, đến lượt cậu thì cậu cũng thế

thôi, nói khó không khó mà nói dễ cũng không dễ.” Động tác ôm con của anh rất

thành thục, rất dịu dàng, lúc cho con uống sữa cũng vô cùng cẩn thận khiến Nhan

Nặc và Tần Phóng cảm thấy khâm phục, nếu không có đủ kiên nhẫn thì chẳng thể

nào làm được, huống hồ anh ấy còn là công tử xuất thân từ gia đình quyền quý,

làm được đến thế này cũng không hề dễ dàng.

Liễu Tư Thần ngồi bên sững người nhìn Lâm Vũ Triết, ngay cả cô cũng không biết

mình đang nghĩ gì nữa.

Có lẽ hai người họ cần có nhiều thời gian hơn nữa để làm giảm đi cảm giác chẳng

lấy gì làm vui vẻ này.

Lúc ra khỏi bệnh viện, Tần Phóng lấy hết can đảm nói với Nhan Nặc: “Nhan Nặc,

chúng ta kết hôn đi.”

Nhan Nặc khựng lại, rồi nheo mắt nhìn anh: “Không hoa tươi, không nhẫn, không

nến, không bữa tối, không quỳ xuống. Anh Tần, anh cầu hôn không lãng mạn chút

nào cả.”

Tần Phóng cầm tay cô đặt lên tim mình: “Cô Nhan, trái tim của tôi đáng quý hơn

mọi thứ trên thế giới này, cô có tôi rồi, lẽ nào còn không vừa ý sao?”

Nhan Nặc đấm ngực anh rồi nói không khách khí: “Hứ, đúng là anh Tần tự sướng

quá rồi. Có điều, không có màn cầu hôn lãng mạn thì mọi thứ miễn hết.”

Tần Phóng “hứ” một tiếng rồi nói: “Đúng là đàn bà, tên của em là: Không thiết

thực.”

Thứ Sáu, sắp tan ca thì Tần Phóng đột nhiên gọi điện cho Nhan Nặc, ngữ khí rất

thần bí: “Tối nay chúng ta không ăn cơm ở nhà, một lát nữa em tới nhà hàng

Alice ở đường Vương Hậu, anh đợi em ở đó.”

Nhan Nặc bận rộn cả một ngày cũng không có tinh thần mà nghĩ nhiều, cô hỏi:

“Alice? ở đó rất đắt mà, lẽ nào có việc gì đáng chúc mừng sao?”

Tần Phóng không hạ giọng mà bá đạo nói: “Em hỏi nhiều thế làm gì, đến là biết,

mau lên, anh đợi em.”

Vào giờ tan tầm nên người đợi xe buýt và tàu điện ngầm rất đông, Nhan Nặc nghĩ

rồi vẫy tay gọi taxi, sau khi ngồi lên cô nói: “Phiền bác cho cháu tới nhà hàng

Alice ở đường Vương Hậu.”

Lái xe vui vẻ đáp: “Được rồi.”

Xe ban đầu đi rất nhanh nhưng sắp tới đường Vương Hậu thì tắc cứng, một