
g này nữa.”
“Thèm thế à? Nghe người ta nói là chua trai, cay gái, xem ra lại là một cô công
chúa nữa rồi.”
“Vậy tình cảm càng tốt, không phải con gái là áo bông của mẹ sao, thân thiết
quá chứ.”
Nếu nói trước đây không
dám, không muốn, không biết phải giải thích chuyện mang bầu khi chưa kết hôn
với gia đình thế nào, nhưng sau khi gặp Lâm Vũ Triết, cô càng quyết tâm thẳng
thắn nói chuyện với bố mẹ, dù sao một người khi gặp nạn, bị thương, bố mẹ luôn
luôn là nơi nương tựa ấm áp nhất.
Sự việc đúng như Nhan Nặc dự tính, bố Tư Thần sau khi biết chuyện đã vô cùng
tức giận, nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô, còn mẹ cô thì cảm thấy đau
đớn, nhưng Liễu Tư Thần đã mang thai hơn sáu tháng, đánh cũng không được mà
mắng cũng không xong, vì thế một thời gian sau là hết giận, rồi lại thương con,
giục người mau đón con về nhà, chuẩn bị cơm ngon canh ngọt đợi sẵn, đúng là làm
cha làm mẹ thì luôn rất thương con.
Liễu Tư Thần về nhà dưỡng thai, Tần Phóng cũng đi công tác ở Thanh Đảo, chỉ còn
lại một mình Nhan Nặc.
Hôm nay, cô soi gương một hồi, chắc chắn mình trang điểm ổn rồi mới ra cửa,
điện thoại bỗng đổ chuông.
Cô nhìn xem, là Tư Thần gọi, cô chau mày ấn nút nghe, giọng nhẹ nhàng: “Sao
thế? Đại tiểu thư cuối cùng cũng nhớ tôi rồi à? Tôi còn tưởng cô đang vui vẻ
thực hiện kế hoạch nuôi béo thành heo chứ?”
Liễu Tư Thần cười nói: “Thôi đi, cậu đừng bới móc nỗi khổ của tớ nữa, bây giờ
bố mẹ tớ phân chia công việc, một người phụ trách việc ăn uống của tớ, một
người phụ trách việc vận động của tớ, tớ chẳng có chút tự do nào, mới than thở
một câu thì hai người họ liền nói: “Cô tưởng chúng tôi quan tâm tới cô à? Chẳng
qua là nể mặt cháu tôi mà thôi”, cậu nói xem có tức không cơ chứ?”
Nhan Nặc châm chọc cô: “Cho cậu là mặt trời thì cậu sẽ chói sáng hả? Bố mẹ cậu
đang quan tâm đến cậu, nghe lời họ không sai đâu, cậu lại còn than thở nữa...”
“Tớ biết chứ, nhưng mà chán lắm, cậu lại không tới chơi với tớ, ở nhà chán
lắm”, Liễu Tư Thần phụng phịu.
Nhan Nặc nhớ lại lịch làm việc của mình rồi dịu dàng nói: “Bây giờ tớ thực sự
không dứt ra được, Tần Phóng thì bận như con quay, công ty của Phương Lỗi đang
đi vào quỹ đạo nên tớ cũng không tiện đi, mọi việc đều dồn lại. Khi nào thì cậu
sinh? Đến lúc đó tớ xin nghỉ dài đến ở với cậu được chứ?”
“Ngày Mười lăm tháng sau, vậy nhé, cậu phải đến với tớ đó. Hôm qua đi khám
thai, nghe mấy bà mẹ có kinh nghiệm nói sinh con đau lắm, lòng tớ lại thấp thỏm
không yên, sắp bị chứng trầm cảm trước khi sinh rồi.”
“Tớ bảo này, cậu có em bé chứ có phải biến thành em bé đâu mà sợ, sợ cái gì?
Phải làm một bà mẹ kiên cường, như thế mới là tấm gương tốt cho con chứ.” Đột
nhiên nhớ ra điều gì, Nhan Nặc liền chuyển chủ đề: “Đúng rồi, một mình cậu đi
khám à? Anh ta không tới tìm cậu sao?” Cô đột nhiên nhớ ra mấy hôm trước Lâm Vũ
Triết tới tìm cô để nghe ngóng tình hình mấy lần, nghe Tần Phóng nói thì hôn sự
của anh ta có thể thay đổi.
Liễu Tư Thần nghe là hiểu ngay ý của Nhan Nặc, cô bình thản đáp: “Có lúc thì mẹ
tớ đi cùng, có lúc thì đi một mình. Anh ta đến tìm tớ mấy lần nhưng mà tớ không
thèm để ý, dù sao tụi tớ tám trăm năm trước đã chẳng còn quan hệ gì cả, anh ta
đến là có ý gì chứ?”
Nhan Nặc im lặng một hồi.
Sao lại không có quan hệ gì chứ? Đứa trẻ chính là cốt nhục liên hệ hai người họ
lại với nhau, điều này không thể nào thay đổi được. Nhưng đây là chuyện của hai
người họ, cô dù thế nào cũng chỉ là người ngoài, câu hỏi này chỉ người trong
cuộc mới có thể giải quyết được.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp mười giờ đến nơi: “Vậy cậu chú ý nhé, việc gì
cũng phải thoải mái trong lòng, có chuyện gì thì cứ nói, bây giờ đứa bé là quan
trọng nhất.”
“Ừ, tớ biết rồi. Đúng rồi, mẹ tớ đang giục tớ đi bộ, lần sau nói tiếp nhé!”
“Ừ, bye bye.”
Nhan Nặc đi giày cao gót bước vào cổng trường đại học T.
Hôm nay là ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, cho dù là sinh viên ở
trường hay sinh viên đã tốt nghiệp đều vui vẻ xuất hiện trong buổi tiệc lớn
này, đương nhiên cũng bắt gặp không ít gương mặt quen thuộc.
Một lần nữa đi dưới bóng cây ngô đồng Pháp, cô có cảm giác lâu lắm rồi mới quay
lại, nhìn những bạn sinh viên trong trường hừng hực khí thế, dường như ý chí,
khí khái trong lòng cô cũng quay lại, xếp hàng ở nhà ăn, vào thư viện, nghỉ
ngơi bên hồ, đi xe đạp khắp nơi, hoặc túm năm tụm ba vui vẻ, đó là quãng thời
gian không âu lo.
Không để ý nên đến hội trường lớn của trường từ lúc nào không hay, ở đây có rất
nhiều người, Nhan Nặc lùi lại một bước, chau mày nghĩ xem có nên bước vào
không, từ trước tới giờ cô vốn không thích chen chúc.
Liên Nguyệt tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy Nhan Nặc đứng ngoài đám đông, cô đi
lại vỗ vai Nhan Nặc: “Biết ngay là cậu sẽ nấp mà, mau vào đi, bọn tớ tìm sẵn
chỗ rồi.” Bọn tớ chắc là mấy người bạn thân học cùng đại học, dường như thời
gian chẳng ngăn cách điều gì cả, cô vẫn là Nhan Nặc vừa nhỏ tuổi vừa lười
biếng, luôn được mọi người chăm sóc.
Nhan Nặc ngại ngùng đỏ bừng mặt khoác tay Liên Nguyệt đi vào hội trư